Chương 29: Âm thầm điều tra
\”Diệp Tiêu Nhiên đã biết nhiều chuyện rồi, không thể giữ được nữa\”. Tô Kính ngồi trước máy tính, nghe chỉ thị từ người bên kia điện thoại, hắn ngậm tẩu thuốc trong miệng, bình tĩnh phun ra một ngụm khói, nói: \”Tôi sẽ xử lí tốt, tiên sinh\”. Ngữ khí của hắn mang theo cung kính chưa từng có, rõ ràng một mực nghe theo chỉ thị của người kia.
Cúp máy xong hắn khẽ xoay ghế dựa, nhìn cửa sổ đăm chiêu. Trong mắt hắn hiện lên giảo hoạt, nhớ đến chuyện năm đó hắn thậm chí không có chút áy náy hay sám hối nào, những người cản trở hắn, hắn nhất định loại bỏ đến cùng. Vốn dĩ vì nể tình cô để lại cho hắn một cô cháu gái đáng yêu như thế nên muốn tha cho cô một mạng, ai ngờ cô bốn phía điều tra vụ án khí gas năm đó. Như thế xem ra cô đã nắm trong tay chứng cớ quan trọng mà Diệp Viễn Sơn để lại mới dám ngang ngược như vậy, chỉ là vì sao đến bây giờ cô không hề để lộ ra bằng chứng năm đó cha mình để lại?
Năm đó Tô Kính và Diệp Viễn Sơn bất quá chỉ là một chức quan nho nhỏ ở thành phố B, chức vụ không lớn nhưng luôn thuận buồm xuôi gió. Diệp Viễn Sơn tâm tư thông minh, luôn bo bo giữ mình không bị tiền tài ảnh hưởng, lại không nghĩ đến tính cách này là ngăn trở con đường làm quan của ông. Thế nhưng Tô Kính thì lòng muông dạ thú, không hài lòng với tình trạng bấy giờ, thời trẻ dựa vào bề ngoài tuấn lãng và tài ăn nói như mật đã quen biết được người vợ Lưu Phương bây giờ.
Cha của Lưu Phương là Lưu Chính Nghiệp rất có bối cảnh, nếu cưới được Lưu Phương thì từ nay về sau có thể một bước lên mây, bằng vào sức ảnh hưởng của cha vợ thì không sợ con đường quan trường không thuận lợi. Huống chi lúc đó Lưu Chính Nghiệp đã đồng ý nếu hắn cưới con gái ông ta làm vợ thì lập tức mở ra con đường làm quan cho hắn. Thế nhưng người vợ lúc bấy giờ lại là trở ngại của hắn, vốn dĩ hắn muốn li hôn với bà, cho bà một số tiền để quay về nhà cha mẹ, thế nhưng lúc đó Tô Hoằng đang tuổi trưởng thành, bà không muốn để con trai lớn lên trong gia đình tan vỡ nên không đồng ý. Danh lợi huân tâm, vì mưu cầu quyền quý mà Tô Kính nổi lên sát ý với vợ, sai người động tay trên xe của bà, tạo dựng nên vụ tai nạn nhìn như ngoài ý muốn, sau đó dùng mọi phương thức vùi lấp vụ án này.
Giấy không gói được lửa, người tài xế được Tô Kính sai khiến năm đó lại là người quen với Diệp Viễn Sơn, việc này tất nhiên bị Diệp Viễn Sơn phát hiện, nhưng lúc ấy Diệp Viễn Sơn đã bắt đầu lên chức ở tỉnh, lại nghĩ đến tình cảm với Tô Kính, là người cùng chung chiến thuyền nên không nói gì. Người tài xế này sau vụ tai nạn đó thì chết ngoài ý muốn, hắn vốn đã mắc bệnh nan y, vốn dĩ cũng muốn nhân cơ hội lần này để lại cho gia đình một số tiền nhưng không hề nghĩ đến mình lại hại chết một mạng người, lương tâm cắn rứt lưu lại di thư cùng bằng chứng sau đó không lâu thì chết. Những chứng cứ này rơi vào tay Diệp Viễn Sơn, mà cũng chính nó mang lại họa diệt môn cho Diệp gia, chỉ là mạng Diệp Tiêu Nhiên quá lớn, chẳng những không chết mà còn ở chỗ chết tìm đường phản kích. Thế nên Tô Kính hắn sẽ không để những chuyện năm đó uy hiếp đến mình nửa phần.
\”A Trung\”. Tô Kính khẩy khẩy tẩu thuốc, Tô Trung rất nhanh đã tiến đến gần, giống như bất cứ lúc nào đều luôn có mặt bên cạnh hắn.