[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong – Chương 28: Bằng chứng trong tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong - Chương 28: Bằng chứng trong tay

Chương 28: Bằng chứng trong tay

Nội dung bên trong đĩa CD đã được cài một tầng bảo vệ, không thể xem được dữ liệu bên trong, Nghiêm Văn Khâm cầm CD đến bộ phận IT của tập đoàn Trung Á để tiến hình mở khóa. Có thể làm việc ở Trung Á thì tất nhiên không phải người thường, huống chi đây là người được Nghiêm Văn Huy tiến cử, người này không chỉ phụ trách hệ thống tường lửa của Trung Á mà còn nắm trong tay hệ thống bảo an của tập đoàn này. Nếu Đại tiểu thư Nghiêm gia đã mở kim khẩu thì nào dám chậm trễ, quá trình giải mã chỉ mất hai ngày hai đêm, sau đó đem CD đã khôi phục đưa đến tay Nghiêm Văn Khâm, cũng tự giác xóa bỏ toàn bộ dữ liệu cùng số liệu của quá trình khôi phục.

Đĩa CD đã khôi phục được Nghiêm Văn Khâm giao lại cho Diệp Tiêu Nhiên, nội dung bên trong vừa xem liền có thể hiểu, Diệp Tiêu Nhiên có được đoạn băng này chính là bằng chứng vô cùng có lợi. Vậy mà nắm được vật quý giá như thế nhưng Diệp Tiêu Nhiên không hề có động tĩnh gì, chỉ lái xe mang theo Nghiêm Văn Khâm đi đến vùng ngoại ô. Nơi này cảnh sắc động lòng người, phong cảnh tuyệt đẹp, tầng tầng mặt cỏ bao quanh như trên núi Thiên Sơn, hòa nên bức tranh mỹ lệ. Từng áng mây trắng tuyết nổi bật trên nền trời trong xanh, gió từng đợt vũ động nhẹ nhàng, hình dáng lúc thì như những đàn ngựa trên thảo nguyên, lúc thì thay đổi thành mỹ nữ xinh đẹp.

Trên nền cỏ xanh biếc là một tòa trang viên có phong cách biệt thự, bên trong trang viên trải đầy hoa cỏ, mỗi ngày đều được người ta chăm sóc kĩ lưỡng, nhánh cây nho đằng trước uốn lượn kéo dài, bên dưới táng cây xuất hiện một chú chó có bộ lông trắng mịn sáng bóng như nhung, đôi mắt ướt át mọng nước nhìn thấy thân ảnh của chủ nhân liền sáng rực lên, nhanh chân phóng thẳng về hướng Diệp Tiêu Nhiên vừa xuất hiện ở cổng.

\”Ngoan, Bạch Mục, tự đi chơi đi\”. Diệp Tiêu Nhiên vươn tay sờ sờ đầu nó, chú chó được gọi là Bạch Mục này dù không giấu được hưng phấn vì nhiều ngày không thấy chủ nhân nhưng vẫn rất nghe lời vẫy đuôi tránh đi, lúc quay đầu còn liếc mắt nhìn đến Nghiêm Văn Khâm bên cạnh chủ nhân của mình.

\”Không nghĩ đến em còn có một nơi như thế này\”. Nghiêm Văn Khâm đi theo Diệp Tiêu Nhiên đến cửa, Diệp Tiêu Nhiên đưa tay đẩy cửa, trong phòng liền vang lên thanh âm của một nữ nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi, nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên thì ý cười dạt dào, nói: \”Em về rồi, Tiểu Diệp\”.

\”Ừm, Thu tỷ, chị đưa Bạch Mục ra ngoài một chút đi\”. Ngữ khí của Diệp Tiêu Nhiên đối với người phụ nữ tương đối nhu hòa nhưng không hề dư thừa từ nào, Thu tỷ vội gật đầu, nói \”Ai, được, chị đi trước, hai người cứ thong thả\”. Nói xong liền tháo tạp dề xuống, khập khiễng đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm thì thức thời gật đầu chào hỏi.

Nàng xem nơi này thập phần mộc mạc, trang viên mặc dù diện tích không nhỏ nhưng nhìn xung quanh có vài ngôi nhà nông ở gần đấy, nơi này hóa ra lại lẫn trong vùng nông thôn giản dị, một đường nhìn thấy được ruộng đồng mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên còn có thể thấy thân ảnh vài nông dân bận rộn canh tác. Nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên, không chút phân tranh, không có tranh đấu ích lợi, càng không có âm mưu lợi dụng, giống như một nơi tẩy rửa sạch sẽ ngàn linh hồn mệt mỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.