[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong – Chương 26: Sương mù mờ ảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong - Chương 26: Sương mù mờ ảo

Chương 26: Sương mù mờ ảo

Mang theo bạch trà tốt nhất đến, chỉ thấy Trầm Uy thản nhiên ngồi trước bàn đùa nghịch một chút, mùi thơm ngát đã đánh úp lại, thấm vào ruột gan. Hắn rót hai tách, một tách đưa đến trước mặt Diệp Tiêu Nhiên, Diệp Tiêu Nhiên bưng lên, đưa đến bên mũi khẽ hít lấy mùi thơm kia, trà chảy vào cổ họng, mùi hương thuần khiết trong lành, có thể nói là tuyệt phẩm.

\”Quả nhiên là trà ngon, nhiều năm như vậy vẫn quen thuộc khẩu vị của tôi, thật không dễ cho cô\”. Ngữ khí Trầm Uy thoải mái tự nhiên, tinh thần lẫn thể xác tận sức hưởng thụ vị trà này.

\”Trầm gia thích là tốt rồi, tận tâm với Trầm gia là việc Tiêu Nhiên nên làm, mới không uổng công sau khi tôi gặp chuyện không may Trầm gia đã phái người bảo vệ tôi và Nghiêm Văn Khâm\”. Diệp Tiêu Nhiên nói xong nụ cười liền biến mất, nâng mắt nhìn Trầm Uy, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu.

Diệp Tiêu Nhiên không hề điều tra chi tiết những người theo dõi mình, trong lòng cô rất rõ ràng tác phong làm việc của Trầm Uy, là lão đại, hắn làm chuyện gì cũng thủ vững nguyên tắc của mình. Vụ án ma túy của Hồng Anh bị khui ra, để tránh phía dưới nhiễu loạn, hắn cũng bỏ ra không ít công phu, chi số tiền lớn bảo lãnh thậm chí là khơi thông quan hệ, đảm bảo được phán án nhẹ một chút, cũng coi như trấn an những người ăn cơm của Hồng Anh, cho họ một cái công đạo. Nhưng Diệp Tiêu Nhiên cũng rất rõ ràng, Hồng Anh này chẳng qua chỉ là một quân cờ vô dụng, giữa cô và Hồng Anh lúc đó Trầm Uy nhất định sẽ thí xe bảo soái*, cô không phải người Trầm Uy có thể quản, tuy cũng không thể khống chế hắn nhưng ít nhất vẫn có chút kiêng kị.

(*: một đạo lí trong đánh cờ, lúc cần thì nên vứt bỏ quân cờ nhỏ như quân xe,… để bảo toàn quân soái)

Tình nghĩa giữa nam nữ cũng chỉ đến mức đó, ích lợi cùng tình cảm nhất định không thể ngang hàng. Ý đồ của Trầm Uy đối với Diệp Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ không để cô biết được, nhưng càng là bề ngoài nhìn như không có thì càng là giấu đầu hở đuôi.

\”Tôi biết cô đang tìm Lí Hạo, nhìn như ngầm điều tra nhưng thật ra rất lộ liễu, cô đây là đang làm cho ai xem?\”. Trầm Uy uống xong chén trà, lại rót thêm một ly cho Diệp Tiêu Nhiên.

Diệp Tiêu Nhiên ngồi thẳng người nhìn Trầm Uy, trong mắt vẫn duy trì bình tĩnh cùng quả quyết vốn có. Đối mặt với con hồ ly này Diệp Tiêu Nhiên chưa bao giờ dám phớt lờ, ý đồ cùng hành động của cô đúng như cô dự đoán, là để cho Trầm Uy thấy được.

\”Trầm gia chắc biết người này rất quan trọng với tôi. Tôi nhất định phải tìm được hắn\”.

\”Vậy cô phải cùng so tốc độ với Tô gia rồi\”. Trầm Uy nói xong xuất ra một tờ giấy đưa cho Diệp Tiêu Nhiên. Diệp Tiêu Nhiên tiếp nhận, nhìn nhìn, chăm chú vào nội dung trên đó, sau đó nâng tách trà lên, kính nói: \”Cảm ơn Trầm gia tương trợ\”.

Không hề để chậm trễ thời gian, Diệp Tiêu Nhiên liền rời khỏi văn phòng của Tầm Uy, ngồi vào xe. Niên Thiếu Dương thấy được biểu tình của Diệp Tiêu Nhiên, không hề nhiều lời, chỉ hỏi: \”Đi nơi nào, Kiêu tỷ?\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.