[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong – Chương 21: Nhớ lại chuyện cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn – Cẩm Phong - Chương 21: Nhớ lại chuyện cũ

Chương 21: Nhớ lại chuyện cũ

Vòng tay màu bạc sáng bóng rực rỡ, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lập lòe đẹp mắt, cô gái buộc tóc đuôi ngựa tựa như nâng được vật bảo trong tay, nét mặt tươi cười như hoa, nếu có một ngày được nắm tay cô làm bạn suốt đời ắt hẳn sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

\”Ông chủ, vòng tay này là một đôi sao?\”.

\”Là một đôi, chẳng qua cái còn lại đã được cô gái kia mua rồi\”. Ánh mắt ông chủ hòa ái nhìn về hướng cô gái vừa đi ra khỏi cửa hàng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa mắt nhìn theo thì thấy được một người tóc dài đang rời đi, bóng lưng của nàng tươi mát động lòng người, mặc dù không thấy được gương mặt nhưng lại khiến người ta dị thường thoải mái. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa muốn đuổi theo thì đã thấy nàng quay đầu lại nhìn mình, đó là gương mặt tràn ngập ý cười, chỉ là gương mặt kia tại sao lại quen thuộc như vậy?

Đột nhiên, cô nhìn thấy phía sau nàng xuất hiện một đám người, những người đó mặt đồ màu đen, mặt mũi hung tợn, tay nắm trường côn, súng ống tiến đến. Bầu không khí nhanh chóng ảm đạm, tiếng gió như gào thét quật khởi, thổi bay góc áo của bọn chúng. Cô gái tóc dài vẫn mỉm cười như cũ, một chút cũng không để ý đến nguy hiểm sau lưng, những người đồ đen phía sau nàng đã muốn giơ lên trường côn đánh xuống, vậy mà cô gái kia lại chỉ vươn tay hướng cô gọi lên: \”Tiêu Nhiên~\”. Máu, nhiễm đỏ trời chiều…

\”Văn Khâm!\”. Một tiếng hét xé họng vang lên, Diệp Tiêu Nhiên mở to hai mắt, lập tức cảm nhận được thân thể bị vây trong cái ôm ấm áp cùng lời nói dịu dàng.

\”Tôi ở đây, tôi ở đây. Em gặp ác mộng sao?\”. Nghiêm Văn Khâm nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán Diệp Tiêu Nhiên. Lúc nãy nhìn thấy cô giãy dụa trong lúc ngủ, mày gắt gao cau chặt thì hiểu được cô gặp phải ác mộng, lại không đành lòng đánh thức cô, thầm nghĩ muốn khi cô tỉnh lại sẽ có mình ở bên, cho nên liền ôm lấy người đang ngủ kia, từ nay về sau sẽ không bao giờ…..để cô một mình đối mặt tất cả nữa.

Diệp Tiêu Nhiên mở to hai mắt, ánh vào đáy mắt là đôi con ngươi đầy lo lắng của Nghiêm Văn Khâm, cô vươn tay ôm chặt Nghiêm Văn Khâm, bị ác mộng quấy tỉnh mà vẫn con kinh hồn tán đảm chưa tan. Cô gái trong mộng kia rõ ràng là Nghiêm Văn Khâm, mộng thật như vậy, nguy hiểm ép đến, cô bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ sẽ khiến Nghiêm Văn Khâm gặp nguy hiểm.

\”Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em!\”. Nghiêm Văn Khâm nói xong khẽ cúi đầu hôn lên trán cô, hay tai quấn quanh thắt lưng Diệp Tiêu Nhiên, sườn mặt kề cận vầng trán của cô.

Nằm trong ngực nàng lại phá lệ yên tâm, thói quen vẫn bị ác mộng và cảnh giác vây quanh liền tan biến. Mấy năm nay cô chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, vẫn hay bị những cơn ác mộng này bám lấy, bởi vì mất ngủ không thể nghỉ ngơi mà một khoảng thời gian rất dài cô phải dựa vào thuốc men để duy trì, thần kinh buộc chặt, thế nhưng dù tiết tấu cuộc sống hối hả, bận rộn xã giao, chuyện công ty phiền nhiễu cũng chưa bao giờ khiến cô gục ngã. Mỗi khi nhắm mắt lại thì những cơn ác mộng này cứ kéo đến, đã lâu lắm rồi chưa có lại cảm giác kiên định như bây giờ, giống như lục bình trôi nổi cuối cùng cũng có điểm dừng chân, thế nhưng vẫn khiến lòng cô tràn đầy lo lắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.