Chương 20: Hiểu nhau yêu nhau
Pháo hoa lộng lẫy, đêm khuya ngoài cửa sổ vang lên âm thanh đùng đùng của pháo hoa, cách cánh cửa thủy tinh nhìn về phía trước, thành phố vẫn sáng rực như thế, bầu trời đêm mênh mông bát ngát. Sống một mình nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ nhớ đến ngày này, mãi cho đến khi pháo hoa bên ngoài rực rỡ ánh vào mi mắt, mới nhớ đến lại thêm một giao thừa nữa đã qua đi.
Không biết bây giờ Tử Lăng đang làm gì, hẳn là được người Tô gia chăm sóc rất tốt, cũng rất vui vẻ đi? Diệp Tiêu Nhiên bưng ly rượu vang đỏ, một mình đứng bên cửa sổ sát đất, suy nghĩ trôi dạt xa xôi, nhớ đến Tử Lăng liền cảm thấy ấm áp. Mở cử thủy tinh đi ra ban công, nghênh đón trận gió mát lạnh sượt qua, cảm giác bóng đêm tịch liêu. Cô đã không còn giống như năm vừa rồi, một tâm phập phồng không có gì gửi gắm, bây giờ cô đã có con gái, con gái của cô đã bảy tuổi, chẳng những bộ dáng rất giống cô, cũng rất thông mình, được người khác yêu mến, đây chính là sự chờ đợi cùng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của cô bây giờ.
Tuyết không biết khi nào thì bắt đầu rơi, bông tuyết hạ xuống vẽ nên bức tranh xinh đẹp, dừng ở trên mặt thì cảm giác lạnh lẽo vô cùng thoải mái. Diệp Tiêu Nhiên vô thức vươn tay ra, lơ đãng liếc mắt lại nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay, vết thương đã mờ dần, nhưng dấu vết trong lòng vẫn không có cách nào biến mất. Nghiêm Văn Khâm đã đi được nửa tháng, không biết đối mặt với áp lực gia tộc khổng lồ như vậy thì cô ấy sẽ ứng phó như thế nào, có thuận lợi hay không? Khi nào thì trở lại thành phố A? Một loạt nghi vấn nảy lên trong lòng, cô nâng ly rượu đến bên môi, một hơi uống cạn, trong đầu không ngừng hiện lên từng thời từng khắc kể từ khi gặp mặt Nghiêm Văn Khâm.
Nụ hôn kia khiến cô tham luyến nhớ nhung mỗi ngày, tuy rằng cô đã quyết định, một khi đã ra quyết định thì sẽ dũng cảm tiến đến, cô muốn tiếp nhận Nghiêm Văn Khâm, chỉ là cô đây là làm sao vậy? Không phải đối với mình mà nói đây chẳng qua chỉ là ván cờ mình tỉ mỉ bố trí thôi sao, Nghiêm Văn Khâm cũng chỉ là quân cờ vô cùng quan trọng, tất cả mọi thứ một lần nữa lại quay về tầm tay của mình, bây giờ cô làm sao lại không thể khống chế nội tâm tham lam của mình đây?
Nghiêm Văn Khâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cô cô nắm mũi dắt đi. Diệp Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ như vậy, cố gắng thanh tỉnh đầu óc, rảo bước tiến vào mật thất .
Ở nơi này cô có thể thanh tỉnh đối mặt tất cả, nơi này cất giấu tư liệu và chứng cứ cô tìm kiếm nhiều năm cùng với ván cờ cô sắp xếp. Từ lúc biết được người đuổi giết mình là Tô gia thì cô đã cảm thấy nghi ngờ, cô cùng Tô Hoằng vốn đang yêu nhau vì cái gì lại bị phản đối, vì sao lại dẫn đến họa sát thân này, sợ rẳng mọi chuyện không hề đơn giản. Nhớ đến cha mình trước đây cùng Tô Kính \”đồng hướng làm quan\”, khó tránh khỏi làm cho Diệp Tiêu Nhiên cảm thấy được sau lưng còn có âm mưu lớn hơn, cũng để cô kết luận được cái chết của cha mẹ không hề ngoài ý muốn, tuy rằng hiện trường được bày bố không chê vào đâu được.
Ánh mắt không tự giác liếc về phía ảnh chụp Nghiêm Văn Khâm, tầm mắt dừng lại thật lâu không có rời đi, tay không tự chủ được vuốt ve người trong hình, trong lòng dâng lên tình cảm nhớ nhung mãnh liệt. Cô nhắm mắt thật sâu, sau đó mặc đồ võ, bắt đầu luyện võ, thẳng cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi không còn tia khí lực nào mới chịu bỏ qua.