Chương 18: Mơ hồ sinh tình
Xe rất nhanh đã chạy đến bệnh viện gần nhất, Nghiêm Văn Khâm ngẩng đầu nhìn, biểu tượng chữ thập màu đỏ ánh vào đáy mắt nàng, nổi bật đến chói mắt, như mũi dao đâm thẳng vào lòng nàng. Nàng khẽ nhíu mi, nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Tiêu Nhiên.
\”Đừng đến bệnh viện, đưa tôi về nhà đi\”. Thanh âm của nàng suy yếu, tuy không phải vết thương trí mạng nhưng đau đớn không tan vẫn khiến con người ta mệt mỏi vô lực.
\”Miệng vết thương cần phải xử lí\”. Tất nhiên Diệp Tiêu Nhiên sẽ lấy an toàn của Nghiêm Văn Khâm làm trọng, cô lí trí nói.
Nghiêm Văn Khâm nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên không thuận theo ý mình, nhất quyết muốn đưa mình vào bệnh viện, nàng đành phải ngồi dậy từ trong lòng Diệp Tiêu Nhiên, thân thế hơi hướng về phía cửa xe, Diệp Tiêu Nhiên thấy vậy lập tức đặt tay lên chốt xe, hỏi: \”Cô muốn làm gì?\”.
\”Nếu cô cứ kiên trì muốn đưa tôi đến bệnh viện thì không bằng để tôi tự mình đi về\”. Thái độ của Nghiêm Văn Khâm rất kiên quyết, thật ra Diệp Tiêu Nhiên biết nếu Nghiêm Văn Khâm đi bệnh viện lúc này nhất định sẽ kinh động đến Nghiêm gia, hậu quả thật không thể lường trước được. Chỉ có điểu so với chuyện đó thì Diệp Tiêu Nhiên càng quan tâm đến vết thương của Nghiêm Văn Khâm hơn, huống chi, cho dù có đến bệnh viện hay không thì chuyện lần này lớn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ đến tai người nhà họ Nghiêm, hai người cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt mà thôi. Diệp Tiêu Nhiên nhìn bàn tay đặt trên cửa xe đầy kiên định của Nghiêm Văn Khâm mà cảm thấy bất đắc dĩ, lại nhớ đến việc Nghiêm Văn Khâm trước đây từng kí giấy phẫu thuật cho một cô gái không có quan hệ huyết thống, cô đoán việc Nghiêm Văn Khâm không muốn đi bệnh viện trừ bỏ e ngại thân phận ra thì nguyên nhân quan trọng chắc chắn có liên quan đến quá khứ mà nàng không muốn ai biết kia.
\”Đến nhà của tôi đi\”. Diệp Tiêu Nhiên nhẹ nhàng kéo lại bàn tay muốn chống đối của Nghiêm Văn Khâm, sau đó nắm chặt một chỗ. Động tác mềm mại, hơi thở tràn ngập ôn nhu, Diệp Tiêu Nhiên không tiếng động muốn dùng cử chỉ này nói Nghiêm Văn Khâm rằng nàng hãy thả lỏng bản thân. Mà Nghiêm Văn Khâm cũng rất nhu thuận dựa vào phần săn sóc mang tính bá đạo này, dựa vào người phụ nữ lạnh lùng nhưng ôn nhu, nguy hiểm nhưng luôn làm người khác cảm thấy an toàn. Diệp Tiêu Nhiên thầm than bản tính ương ngạnh của Nghiêm Văn Khâm, ánh mắt lướt qua vết thương sau lưng nàng, tuy đã được xử lí sơ qua nhưng vẫn lo lắng nó sẽ bị nhiểm trùng. Tuy rằng cô là vì trách nhiệm mà chăm sóc Nghiêm Văn Khâm nhưng vẫn sinh ra đau lòng vì vết thương đau đớn kia, tuy cô không quan tâm sống chết, bản thân cũng đã từng trải qua chuyện còn kinh khủng hơn nhưng nhìn vết thương lại không tự chủ được lo lắng cùng khẩn trương. Không ai có thể biết được một Diệp Tiêu Nhiên luôn bình tĩnh tự nhiên, trong nội tâm lúc này lại đau xót và để ý Nghiêm Văn Khâm nhiều như vậy.
Hạ Diệp vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu quan sát hai người phía sau, tuy rằng không ai nói gì nhưng bầu không khí vô cùng kì lạ. Cứ như vậy mà dựa vào nhau vô cùng hài hòa, một người trời sinh thích phụ nữ như nàng rất mẫn cảm, mặc dù nhìn thấy Nghiêm Văn Khâm có thể tự nhiên nằm trong lòng Diệp Tiêu Nhiên nàng vô cùng không thích nhưng không thể không thừa nhận hình ảnh này vô cùng đẹp đẽ.