[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa - 7

Giờ đây ta đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cực đại ở phòng khách vương phủ. Đại (lớn) đến cỡ nào à, lớn đến nỗi lật người năm lần còn chưa tới biên. Thật sự là hạnh phúc a, ngay cả giường trong phòng khách cũng lớn như vậy. Rốt cuộc khi nào thì trong phòng mình mới có một chiếc giường lớn như vậy để lăn qua lăn lại đây.

Lại có người gây rối đập cửa.

\”Ai —— a ——?\” Ta miễn cưỡng đáp, chẳng muốn nhúc nhích.

\”Sư muội, sư muội, ta là Nhị sư huynh.\” Nhị sư huynh ở ngoài cửa hô.

Ai có thể giúp ta đem cái người không hiểu chuyện này biến mất một ngày không.

\”Không có thấy ta mệt chết sao, có lời gì ngày mai nói sau.\” Nói xong, ta tiếp tục lăn từ bên ngoài đến tận cùng bên trong giường.

\”Sư muội chớ có nói giỡn, là về bệnh của quận chúa!\” Nhị sư huynh nói xong lại gõ cửa.

Bệnh của quận chúa…

\”Rốt cuộc làm sao…\” Vừa mở cửa liền đã thấy Nhị sư huynh tay cầm nồi thuốc cỡ lớn đứng chờ, ta lại có ldự cảm bất hảo, \”Này, các ngươi muốn làm gì?\” Đại sư huynh cũng đang đứng sau Nhị sư huynh, không chút biểu tình.

Nhị sư huynh nói: \”Sư muội, đây là thuốc của quận chúa.\” Nói lời vô nghĩa.

\”Xin hỏi trong cái phủ này còn vị thứ hai bị bệnh sao?\” Ta tức giận hỏi ngược lại.

\”Loại thuốc này yêu cầu cần luôn canh chừng bên cạnh, lúc bắt đầu dùng lửa nhỏ, sau một lúc dùng lửa lớn, ba canh giờ…\”

\”Này này này, bình thường đều là ta phụ trách tiêm thuốc, cái đó ta so với ngươi còn rõ ràng hơn, sao phải giải thích cho ta nghe!\” Thật sự là chịu không nổi.

\”Vì thế nên.\” Nhị sư huynh cười cười.

\”Chờ một chút.\” Ta quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt chẳng lộ vẻ gì của Đại sư huynh, lại quay tới, \”Các ngươi không phải là muốn để cho ta đi tiêm thuốc đấy chứ?\”

\”Làm phiền sư muội!\” Nhị sư huynh nháy mắt đã muốn đem nồi thuốc lớn hướng lòng ta nhét.

\”Chờ một chút!!\” Hai tay ta giữ chặt bả vai Nhị sư huynh, \”Đây là phủ Vương gia, hạ nhân nhiều vô cùng, vì cái gì các ngươi không kêu họ tiêm thuốc mà lại tới tìm ta?\”

\”Thế nhưng loại thuốc này không phải tùy tiện ai tiêm cũng có thể hảo.\” Nhị sư huynh nhíu nhíu mày, \”Sư muội ngươi cũng biết a, ngộ nhỡ độ lửa nắm không tốt, bát thuốc này cũng chỉ như nước sôi, một chút công hiệu cũng không có.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.