[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa – 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa - 149

\”Vị công tử nào nhìn trúng Hồng Ức cô nương mời ra giá~\” Bà mối đại mụ vẫn như trước cười sáng lạn, rồi lại nói, \”Ai ra giá cao, Hồng Ức cô nương liền về người đó!\”

Vừa dứt lời, bốn phía chung quanh lại vang lên tiếng hoan hô, đám nam nhân đáng khinh kia bắt đầu nói ra những lời khiến cho ta nghe phát bực ——

\”Mỹ nhân này mà về ta, khẳng định hảo vài ngày không xuống được giường!\”

\”Nếu ta có tiền, bao nhiêu cũng đều mua xuống!\”

\”Xem ánh mắt của nàng kìa, thực câu hồn!\”

\”Thật muốn sờ mặt nàng một cái, còn cặp chân trắng nõn kia…\”

Toàn là những lời dâm uế, ta càng nghe càng không lọt được, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vị nữ tử đang đứng bên cạnh Bà mối đại mụ kia. Ngũ quan đó, vẻ mặt đó, rõ ràng chính là Tư Đồ Ức. Nhưng, nhưng Tư Đồ Ức thế nào lại là hoa khôi kỹ viện? Nàng phải là một nữ nhân điên thường xuyên đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, trên người nồng đậm hương khí và tiếng Linh đang (chuông) mới đúng a! Như thế nào lại xuất hiện ở đây với thân phận này?!

\”Thế nào.\” Hai nữ nhân bên cạnh ta lại bắt đầu líu ríu, \”Vị công tử này, nhìn đến ngây ngốc sao? Chưa thấy qua mỹ nhân đẹp như vậy à?\”

\”Nàng, nàng sao lại…\” Ta không thể tin hỏi, \”Nàng sao lại là hoa khôi của các ngươi đây?\”

\”Công tử, nếu ngài nhìn trúng, mua nàng xuống là được thôi ~ Mua không được, cũng đừng ở đây giả điên giả dại.\” Các nàng vẻ mặt khinh thường nhìn ta, \”Hồng Ức chính là hồng bài* của chúng ta, nam nhân nào cũng muốn đoạt được~\” Nói rồi, hai nữ nhân tô son điểm phấn đó liền xoay người lắc mông mà đi. (*: ý chỉ người được điểm danh gọi nhiều nhất trong thanh lâu)

Bắt đầu có người lục tục ra giá.

\”Bốn trăm lượng bạc!!\” Tiếng nói chói tai lại rót vào tai của ta, Bà mối đại mụ vẻ mặt vui mừng, cất cao giọng nói, \”Vị đại gia này ra bốn trăm lượng bạc! Còn ai ra giá cao hơn không?\”

Tiếng ra giá vang lên từng đợt, có người ra năm trăm lượng, có người lại ra sáu trăm, cũng có người chẳng biết xấu hổ ra sáu trăm hai mươi lượng…

Bất chợt có người hô lớn: \”Một ngàn lượng!!\”

Một ngàn lượng?!?!

Tất cả mọi người bị những lời này làm cho choáng váng, Bà mối đại mụ cũng ngây ngốc sững sờ, sau một lúc lâu mới kích động kêu lên: \”Một ngàn lượng!! Hầu đại nhân ra giá một ngàn lượng!! Có ai ra giá cao hơn không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.