[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa – 142 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa - 142

Sư phụ đến đây? Vì sao phải đến? Vì ai mà đến?

Ta vừa mới định đặt câu hỏi, quận chúa lại đột nhiên bỏ chén cháo trong tay lên bàn, rồi sau đó kéo tay ta vội vàng ly khai lương đình. Ta nhất thời không phản ứng kịp, đến khi hồi tinh thần lại, đã bị Tấn Ngưng dắt về đến phòng, chỉ có thể sững sờ nhìn nàng cực nhanh xoay người cài cửa lại thôi.

\”Ngưng nhi?\” Ta khó hiểu hô nàng.

\”Nhược Hề.\” Nàng xoay người lại, nói, \”Ngươi nói… Ngươi nói Lương đại phu vì sao lại đến?\”

\”…Không biết.\” Ta lắc đầu.

Nhìn thấy biểu tình của Tấn Ngưng khẩn trương hoàn toàn khác hẳn như vừa nãy, ta chợt có dự cảm bất thường.

\”Có phải, có phải hắn muốn mang ngươi đi không?\” Mặt của nàng lúc này trắng bệch.

\”Ngưng nhi, ngươi đừng hoảng…\” Ta vội vàng nắm chặt tay nàng, \”Chớ suy nghĩ lung tung, không có chuyện gì.\” Đau lòng cầm lấy tay quận chúa, nàng cũng vội vàng gắt gao nắm lại tay ta, bàn tay lạnh lẽo nói cho ta biết trong lòng nàng đang kích động.

\”Nhược Hề.\” Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, \”Tổn thương trên vai ngươi còn đau hay không?\”

Ta nghi hoặc nhìn nàng, lắc đầu. Mấy ngày qua vì được Tấn Ngưng phi thường chiếu cố, thương thế của ta đã gần như khỏi hoàn toàn, băng cũng sớm được tháo xuống, giờ chỉ còn chờ lên vảy thôi.

\”Vậy, vậy giờ chúng ta đi được không?\” Nàng nói rồi liền đứng dậy hướng đến tủ quần áo, bộ dạng như lập tức cần thu dọn rồi rời đi.

\”Đi?\” Ta sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp.

Nàng lại bắt đầu cân nhắc đến việc cùng ta rời đi.

Ta vội kéo nàng, nói: \”Ngưng nhi, ngươi đừng sợ, sư phụ tới đây không phải vì muốn dẫn ta đi.\”

Tuy rằng không biết vì sao hắn đến, nhưng ta dám khẳng định, hắn đến không phải vì dẫn ta đi, huống chi —— Hắn cũng không dẫn được.

\”Làm sao ngươi biết?\” Nàng có điểm kích động hỏi, rồi lại muốn tránh thoát khỏi bàn tay ta.

\”Ngưng nhi, ngươi ngồi xuống.\” Ta nghiêm túc kéo quận chúa đến bên người, rồi để nàng ngồi lên ghế, \”Hãy nghe ta nói, Ngưng nhi.\” Ta thở dài, kiên nhẫn nói, \”Hiện tại, không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra. Vô luận là ai, cho dù là Vương gia, là Tề tướng quân hay là sư phụ, cũng đều không thể. Nếu bọn hắn thật sự muốn ta rời khỏi ngươi, ngươi có biết ta sẽ làm gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.