[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa – 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited] Vợ Của Ta Là Quận Chúa - 121

\”Bên trái một chút… Không phải, bên phải… Ai nha, sư muội a…\”

\”Ngươi vừa mới nói bên trái, bây giờ lại nói bên phải.\” Ta nhịn không được quát lên, hướng Nhị sư huynh đang đứng khoa chân múa tay ở cách xa đó tức giận, \”Đã nửa canh giờ rồi, ngươi còn chưa kết thúc sao!!\”

Nhị sư huynh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hoảng sợ thốt lên: \”Ta, ta cũng chỉ là muốn cho bảng hiệu nhìn tốt một chút thôi mà…\”

\”Người ta là đến xem bệnh, ai quản bảng hiệu nhà ngươi lệch hay là không?\” Ta vừa nói, vừa giận dỗi đem cái bảng hiệu \”Lương Sơn y quán\” kia tùy tiện treo ở trên tường, sau đó vỗ vỗ tay, nhảy từ trên ghế xuống.

\”Không phải a, sư muội.\” Nhị sư huynh lẽo đẽo đi theo sau ta bước vào đại sảnh, \”Vừa rồi ngươi lại treo lệch rồi, phải nghiêng sang trái một chút…\”

\”Chính mình treo đi.\” Ta liếc mắt, chuẩn bị trở về phòng thu thập hành lý còn lại.

Đúng vậy, ta muốn rời đi.

\”Sư muội, ngươi mới trở về y quán hai ngày mà thôi, tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày nữa đi… Hay là, ngươi đừng đi được không?\” Nhị sư huynh thấy ta lại bắt đầu thu thập hành lý, liền vội nói.

Ta cũng không quay đầu lại đáp: \”Không được.\”

Sáng sớm, khi Nhị sư huynh thấy ta thu thập hành lý, hắn liền chạy tới hỏi ta muốn đi đâu. Sau khi biết được ta đang chuẩn bị ly khai y quán, hắn luôn dùng đủ mọi chuyện nhỏ nhặt không đâu tìm ta giúp đỡ, trì hoãn thời gian ta đi. Nhưng tâm ý ta đã quyết, không thể thay đổi được rồi. Đầu tiên ta muốn đến Tự miếu của Tam Thất đại sư, gặp một lần vị mẫu thân mà ta đã nghe kể, sau đó, rời đi Tự miếu đi khắp mọi nơi. Thế gian này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có chốn cho kẻ như ta du ngoạn. Trước kia ta vẫn sợ đi đường xa sẽ gặp nguy hiểm, còn bây giờ… Có lẽ chẳng còn gì có thể khiến ta sợ hãi. Ta dự định trên đường đi sẽ làm nghề y kiếm tiền lộ phí, đi đến đâu tính đến đó thôi.

Dù sao, muốn để cho ta quay trở về những ngày như trước, như chưa từng quen biết Ngưng nhi, thật sự quá khó.

Nhị sư huynh lại chắn ngang đường ta hỏi: \”Ngươi thật sự không trở lại sao?\”

\”Sẽ trở lại, nhưng có lẽ là sau mấy năm nữa.\” Ta nhún nhún vai.

Hắn thở dài: \”Ngươi là một nữ hài tử…\”

\”Nữ hài tử thì làm sao.\” Ta nhíu mày, \”Huống chi, ta còn nữ giả nam trang.\”

Nhị sư huynh lại nói: \”Chính là, sau này khi ta muốn lên kinh thành thăm Nguyệt Nhi, ai sẽ theo giúp ta a?\” Đây mới mục đích thật sự của ngươi chứ gì!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.