Dù chưa từng hỏi Tấn Ngưng có biết tin này hay không, nhưng mấy ngày trước ta đã sớm biết, khi nghe được mấy gia đinh ngẫu nhiên trò chuyện về Tề tướng quân đã sớm trở lại kinh thành. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi ta cũng chẳng kịp trở tay, có lẽ quận chúa hẳn là không biết chuyện này, bởi vì nàng vẫn như bình thường, vẫn chẳng hề có phản ứng khác như chưa từng có việc phát sinh. Mà ta làm gì cũng chỉ là dư thừa, vì vậy không nói thêm gì nữa.
Lúc nghỉ ngơi xế chiều, ta ngồi ở hành lang phân loại dược liệu, cùng Tấn Ngưng ngồi ở cạnh bên đọc sách. Nhớ lại đã qua nhiều ngày rồi, mà ta đều chỉ là luôn ngụ bên trong phủ xem chẩn, chưa từng bước đi nơi khác, Tấn Ngưng bởi theo giúp ta, mà nàng cũng chẳng đi đâu. Nhìn quận chúa đang thực chuyên tâm đọc sách, tập thơ trong tay nàng cũng đã sớm xem đến ba lần rồi, ta thầm thở dài, cũng chỉ vì giúp ta mà nàng như vậy. Chẳng muốn để cho Tấn Ngưng buồn chán, ta liền đề nghị: \”Ngưng nhi, không bằng chúng ta ra ngoài dạo đi? Ngươi tọa ở trong phủ cũng cả ngày rồi.\”
\”Không sao.\” Tấn Ngưng đưa mắt nhìn nhìn ta, \”Ngươi còn bận việc của ngươi, ta xem thư được rồi.\” Nói rồi nàng lại cúi đầu đưa lực chú ý trở vào trong sách.
Ta thở dài: \”Nhưng ta đói bụng.\”
\”Đói bụng?\” Quận chúa rốt cục cũng buông thư xuống, nàng nhìn ta hỏi, \”Muốn ta cho người đi làm chút đồ ăn cho ngươi hay không, hay là ta đi…\”
\”Nghe nói góc đường bên kia mới mở quán trà bán hoa quế cao rất ngon, chúng ta đi thử chứ?\” Ta vội hỏi.
Tấn Ngưng ngẩn người, theo sau cười nói: \”Hảo, ngươi nói thế nào thì như vậy.\”
Ta biết rằng cái cớ mình lấy thật vớ vẩn chỉ để đưa Tấn Ngưng đi dạo, nhưng cũng vì muốn mời nàng đi lại nhiều chút mà thôi, đối với tâm tình hay là thân thể cũng đều có lợi. Trước đây cả ngày nàng đều giấu mình trong vương phủ, nhưng bây giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục mời nàng buồn chán vậy sao, hơn nữa lại còn vì giúp ta mà ở trong phủ xem đi xem lại chỉ một tập thơ nhàm chán?
\”Khoan đã.\” Vừa đổi xong y phục, Tấn Ngưng bỗng gọi ta lại, \”Mặc vào thêm một áo choàng ngắn, trời bên ngoài rất lạnh.\”
\”Không đâu.\” Ta vội vàng kéo tay nàng đi ra hướng cửa, \”Khi đi dạo chúng ta sẽ ấm hơn, mặc nhiều quá không tốt.\”
Ở phía sau Tấn Ngưng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn tùy ý để ta lôi kéo.
Có thể được cùng quận chúa hai người dạo trên đường phố là một việc rất hạnh phúc. Không có Nguyệt Nhi, không có Tiểu Thúy, không có Cửu tỷ, chỉ có ta cùng Tấn Ngưng, và mấy người quen ngẫu nhiên đi qua chào hỏi. Mọi việc thật sự tựa như chẳng hề có gì phát sinh, chỉ hai chúng ta cứ như vậy cùng nhau sống bình đạm.