[Bhtt][Edited] Dư Tình Khả Đãi – Mẫn Nhiên. – Chương 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edited] Dư Tình Khả Đãi – Mẫn Nhiên. - Chương 97

Cảnh Tú cảm giác như hơi thở nóng hổi chui vào lỗ tai, rồi bao vây trực tiếp lấy trái tim mình, ngứa ngáy tê dại.

Cô đành thừa nhận đúng là cô tiên ốc này đã bước ra từ nỗi nhớ của mình. Cô không tài nào đếm nổi một ngày cái tên Quý Hựu Ngôn chạy qua chạy lại cõi lòng mình bao nhiêu lượt, khi ăn cơm dùng bữa cũng đi tới đi lui, lúc tắm rửa cũng loanh quanh luẩn quẩn, nhắm mắt muốn ngủ thì càng thêm ngang ngược gấp bội phần.

Tình ý cô nhẫn nhịn bấy lâu lập tức tuôn trào, một tay cô đỡ lấy gáy Quý Hựu Ngôn, một tay vốn đang được Quý Hựu Ngôn đặt ở ngực đối phương thì dùng sức đẩy, vừa xoay người một cái, trong nháy mắt vị trí hai người đã thay đổi cho nhau.

Vì ngạc nhiên nên Quý Hựu Ngôn bật thốt, lúc phản ứng kịp thì cô đã bị Cảnh Tú giam giữ ở bên cánh cửa căn hộ.

Tuy nhiên cô chẳng có chút ý định phản kháng nào hết, thay vào đó cô ung dung dựa vào cánh cửa, sóng mắt lay động, nụ cười nở rộ như hàm chứa vẻ trêu chọc Cảnh Tú.

Gương mặt Cảnh Tú thì bình tĩnh điềm đạm, khí thế lấn át, thế nhưng vành tai lại đỏ bừng trông đáng yêu không chịu được.

Quý Hựu Ngôn nâng tay lên để xoa vành tai Cảnh Tú, \”A Tú…\” Cô còn chưa dứt lời, Cảnh Tú đã nuốt nước bọt, bất thình lình ngẩng đầu ngậm lấy môi cô, hạ xuống một nụ hôn cuồng nhiệt như giông bão.

Miệng Quý Hựu Ngôn bị chặn lại, ánh mắt đầy ắp yêu thương nuông chiều, cô phối hợp bằng cách nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm gặp đến từ Cảnh Tú.

Cô dang hai tay ôm eo Cảnh Tú, thân mật gần gũi, ma sát cọ nhiệt, chân cô gập xuống để Cảnh Tú đổ vào người cô hôn cho thoải mái.

Nụ hôn ấy vừa nồng cháy lại vừa say mê hạnh phúc, Quý Hựu Ngôn thuận tay cởi khuy quần Cảnh Tú, thế mà tự dưng bụng lại reo vang một cách không thức thời tẹo nào. Cô sửng sốt mất một giây, bàn tay đang hành sự dở dang không thể tiếp tục được nữa, Cảnh Tú đang thở gấp liền bật cười thành tiếng.

\”Cậu có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?\” Cô ôm lấy cổ Quý Hựu Ngôn, biết còn hỏi.

Mặt Quý Hựu Ngôn lộ vẻ xấu hổ, dù vậy cô vẫn cố gắng đáp một cách ung dung, \”Có đấy.\” Cô thấp giọng xuống, \”Là tiếng thở dốc… của bảo bối nhà tôi.\” Nói xong cô lại muốn tiếp tục hôn Cảnh Tú, có điều Cảnh Tú đã dùng ngón tay ngăn cô lại, vuốt ve đôi môi ướt át của cô, săn sóc nói rằng, \”Cậu đói à?\”

\”Đói chứ, muốn ăn cậu.\” Quý Hựu Ngôn vén vạt áo đối phương lên.

Cảnh Tú giữ tay cô lại, ánh mắt dần khôi phục lí trí, nghiêm túc hỏi, \”Cậu đã ăn tối chưa?\”

Quý Hựu Ngôn bị đánh bại bởi sự thiếu lãng mạn của đối phương, rút tay thành thật đáp, \”Chưa đâu, tôi muốn đợi cậu về cùng ăn mà.\”

Cảnh Tú không cười nữa, trầm giọng bảo, \”Lần sau không cần chờ.\”

Quý Hựu Ngôn cắn môi nhìn cô.

Cảnh Tú sợ mình nghiêm túc quá, thành thử cô dựa trán mình lên vai Quý Hựu Ngôn, nhẹ nhàng nói, \”Dạ dày Ngôn Ngôn không tốt, cậu phải tự biết quý lấy mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.