Để tránh bị làm phiền, cả tầng này đã được đoàn phim bao trọn, từ trong ghế lô thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười đùa rộn rã, bầu không khí náo nhiệt ngập tràn niềm vui.
Viên Kiều nhìn Lục Tịch ôm Tư Ngữ trong vòng tay, hai người thân mật với nhau, càng đi càng xa khỏi tầm mắt. Như thể bị một sức mạnh vô hình kéo theo, Viên Kiều bước vài bước muốn đuổi theo, nhưng vừa nghe tiếng hai người trêu đùa nhau vang lên, bước chân cô ấy chợt khựng lại.
\”Thật sự không nặng sao?\”
\”Không nặng.\”
\”Nói dối, trước kia chị luôn bảo em nặng.\”
\”Chị chưa bao giờ nói vậy.\”
\”Chị có! Chị còn giở trò!\”
\”… Đừng quậy nữa, ngã bây giờ.\”
Ánh sáng từ khe cửa hắt ra một vệt dài, chiếu lên bóng dáng cô đơn, gầy gò của Viên Kiều. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi mím chặt đến mức gần như bị răng cắn rách, đáy mắt hiện rõ sự không cam lòng.
Toilet nằm ở cuối hành lang, còn phải quẹo qua một góc nữa mới tới.
Tư Ngữ mềm oặt như một miếng bông, bám chặt lấy Lục Tịch. Nhìn theo bóng dáng Viên Kiều vừa quay lưng bỏ đi, nàng khẽ thở dài, giọng điệu mơ hồ: \”Cô ấy đi rồi.\”
Lục Tịch không hiểu câu nói bâng quơ này: \”Ai?\”
Tư Ngữ khẽ nấc, đáp: \”Viên Kiều.\”
Lục Tịch ôm nàng xoay người, nhìn về phía mà họ vừa đi qua, chẳng thấy ai cả.
Tư Ngữ vùng vẫy muốn nhảy xuống khỏi người Lục Tịch, đôi môi căng mọng khẽ dẩu lên, giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm: \”Cô ấy thật kỳ quái.\”
\”Kỳ quái chỗ nào?\”
Tư Ngữ đầu óc đang quay cuồng vì cơn say, chẳng thể nghĩ được gì rõ ràng, chỉ lắc đầu, nhíu mày và đáp như nói một mình: \”Em không thích cô ấy.\”
Lục Tịch nhớ lại lúc nãy Tư Ngữ hờ hững hất tay Viên Kiều ra, rồi lại nghĩ ngợi một lát, mới nói: \”Nhìn ra rồi.\”
Tư Ngữ không giải thích lý do mình không thích Viên Kiều, chỉ đột nhiên ghé sát lại, vẻ mặt nghiêm túc bảo: \”Chị cũng không được phép thích cô ấy.\”
Lục Tịch bật cười, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu: \”Sao chị có thể thích cô ấy được chứ?\”
Tư Ngữ bĩu môi, kéo tay Lục Tịch lên nhìn kỹ: \”Cô ấy vừa rồi nắm tay chị, còn nắm rất chặt.\”
Lục Tịch nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Tư Ngữ, khẽ hỏi: \”Ghen à?\”
\”Đúng, em ghen đó.\” Tư Ngữ thẳng thắn thừa nhận, ngón tay chọc chọc vào vai Lục Tịch, giọng điệu đầy oán trách: \”Cô ấy còn một tiếng \’Tịch Tịch\’, hai tiếng \’Tịch Tịch\’, gọi thân mật đến mức cứ như hai người rất thân thiết vậy.\”
Lục Tịch nhướng mày, vẻ mặt không đổi: \”Không thân.\”
\”Không thân thì sao lại nắm tay chị?\” Tư Ngữ nói lắp bắp, dường như lời nói đã không còn mạch lạc, \”Em nói muốn uống thay chị, cô ấy lại nói em không thích hợp. Em không thích hợp, chẳng lẽ cô ấy thích hợp chắc? Nói cứ như cô ấy là vợ của chị, làm em thấy rất khó chịu!\”


