[Bhtt][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn – Nghịch Thiêm – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn – Nghịch Thiêm - Chương 60

Trước khi Tư Ngữ xuyên sách đã từng đóng không ít cảnh hôn, nhưng đều là cùng với nam diễn viên. Cũng chính vì đóng phim mà đối với chuyện hôn môi này, ngoại trừ cảm thấy khó xử cùng không thoải mái, nàng không có bất kỳ cảm giác gì.

Lúc Lục Tịch áp môi lên, cả người nàng đều choáng váng.

Hô hấp cùng trái tim như ngừng lại.

Tất cả các giác quan đều tập trung vào trên môi đang kề sát của hai người, vừa mềm mại vừa nóng bỏng, còn có chút tê dại.

Hóa ra hôn môi với phụ nữ là loại cảm giác này sao?

Nàng giống như một cỗ máy bị ấn nút tạm dừng, bất động, tùy ý để Lục Tịch say mê mà ở môi nàng thăm dò, mút mát.

Lúc bàn tay mảnh mai luồn vào trong tóc đỡ lấy phía sau đầu nàng, nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách của hai người, cái lưỡi mềm mại không xương cạy mở hàm răng trườn vào, Tư Ngữ cảm giác mình đang dần tan chảy.

Nàng vốn là muốn nhìn xem Lục Tịch có bị sốt hay không, lại phát hiện ra mình nóng rực lạ thường như bị lửa đốt, thiêu đốt đến mức nàng chẳng kịp suy nghĩ gì.

Thời gian dường như trôi chậm hơn.

Lúc làn môi làm người ta phải say mê rời đi, nàng còn cảm thán thời gian quá ngắn ngủi.

Nàng khẽ mở miệng, đôi mắt xinh đẹp như bị phủ một tầng sương mù, vẫn còn cảm nhận được dư vị vừa rồi.

Nàng hốt hoảng suy nghĩ: Vì sao lại muốn hôn nàng?

Chẳng lẽ là người nào đó đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, kìm nén không nổi mới bắt đầu thể hiện tình cảm với nàng?

Nếu đúng là như vậy….

Trái tim đang dừng lại lại bắt đầu nhảy lên, giây tiếp theo đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Tư Ngữ liều mạng che lại ngực.

Đôi mắt phượng mê man kia chăm chú nhìn vào đôi môi hồng nhuận ướt át của nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cánh môi đang run rẩy của nàng, thanh âm nhiễm chút men say mà nói: \”Hóa ra là cảm giác này.\”

…. Cảm giác gì cơ?

Tư Ngữ đờ đẫn nhìn cô.

Hai cánh môi mỏng gợi cảm lúc đóng lúc mở, lại nói ra một câu. Chỉ là thanh âm so với ban nãy nhỏ đi rất nhiều, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ.

\”Cô… Cô nói cái gì?\” Tư Ngữ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cúi người lắng nghe.

\”Hình như mình lại nằm mơ.\”

Cuối cùng cũng nghe rõ.

Nhưng mà đây là có ý gì?

Tư Ngữ khó hiểu mà nhìn về phía cô, lại phát hiện Lục Tịch mềm nhũn bò trở về trên bàn, lông mi cong dài chậm rãi chớp chớp, cuối cùng nhắm mắt lại.

Cái này lại có ý gì???

Tư Ngữ đơ ra vài giây mới phản ứng lại, đẩy đẩy cô: \”Này, cô đừng ngủ.\”

Đẩy vài cái không thấy Lục Tịch động đậy, chỉ thấy giữa mày cô dần dần giãn ra, tựa như đang mơ thấy chuyện gì đó rất vui vẻ, khóe môi giương lên thành một vòng cung đẹp mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.