[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc - Chương 95

Thời Thanh Thu ngủ cực kỳ yên bình, nếu không phải trở mình bị ánh mặt trời làm chói mắt, có lẽ nàng có thể ngủ đến chiều.

\”Ngày đăng ký kết hôn nhớ rất rõ, đáp án giống nhau. Đã quen biết từ nhỏ, cẩn thận ước tính cũng đã 25 năm, đáp án này cũng giống vậy. Tiểu học, trung học cùng đại học đều cùng một trường, ừm, cũng giống nhau… \”

\”Khi thân mật, bạn thích tư thế nào nhất…\”

Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai, Thời Thanh Thu nheo mắt, trầm thấp \”Ưm\” một tiếng, xoay người về hướng phát ra âm thanh, vươn cánh tay ôm lấy một chân Ôn Khinh Hàn.

Có một tràng cười vang lên, sau đó là một thanh âm tương tự quen thuộc khác: \”Không phải chứ… hai người có câu hỏi nóng như vậy sao? Không hổ là đội chủ chốt a.\”

Sao những lời này lại quen thuộc như vậy?

Nàng cau mày, xoa xoa đùi Ôn Khinh Hàn, hỏi: \”Đây là âm thanh gì a? Ôn Bảo Bảo đâu?\”

Ôn Khinh Hàn đang dựa vào đầu giường mỉm cười cầm máy tính bảng xem video, giương lên nụ cười ý vị thâm trường, ​​tựa như còn nhớ chuyện đêm qua.

Cô cúi đầu bóp mũi Thời Thanh Thu, nhẹ giọng nói: \”Tôi ở đây, mau rời giường ăn cơm, đã trưa rồi.\”

Nói xong, cô liếc nhìn tờ giấy note ném vào thùng rác, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô đây là tới giờ nghỉ trưa liền về nhà, buổi sáng đi làm ngỡ Thời Thanh Thu dậy sớm, để lại bữa sáng cùng một tờ giấy note cho nàng, thế nhưng chờ không thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến, nghỉ trưa liền trở về xem, quả nhiên là còn chưa dậy.

Thời Thanh Thu nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run, thật lâu mới mở ra hoàn toàn, nàng ôm chặt lấy cánh tay trên đùi của Ôn Khinh Hàn, lẩm bẩm nói: \”Khinh Hàn, sao cậu dậy sớm vậy?\”

\”Không còn sớm, hiện tại là giờ nghỉ trưa rồi. Tôi đến sở sư vụ trở lại mua chút cháo cho cậu.\” Ôn Khinh Hàn đặt máy tính bảng lên chăn bông, một tay sờ lên tóc Thời Thanh Thu, tay kia đưa vào chăn nắm chặt tay nàng đang đặt ở đùi mình.

\”Đã giữa trưa a, mình thế mà ngủ lâu như vậy…\” Thời Thanh Thu phiền muộn thở dài, nằm ngửa chống đỡ thân thể ngồi dậy, tựa vào đầu giường cùng Ôn Khinh Hàn.

Phần lớn người sau khi tỉnh dậy sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra khi say rượu, Thời Thanh Thu cũng không ngoại lệ. Trong đầu nàng lướt qua toàn bộ chuyện hôm qua, từ lúc đi khách sạn đến lúc dự tiệc, phát hiện Dương Hiểu chuồn đi báo cho Ôn Khinh Hàn, sau đó nàng mới yên tâm.

Đại khái lúc Dương Hiểu quay lại liền cho nàng một ánh mắt trấn an, rượu nàng uống mới bắt đầu phát huy tác dụng. Thời gian dài, đây là lần đầu tiên nàng say như vậy, bởi vì nhân vật chính đêm qua là nàng, mọi người đều tìm nàng, nếu Ôn Khinh Hàn đang chờ, nàng cũng không dám nhận hết.

Hình ảnh trong đầu nàng từng bức từng bức lướt qua, Ôn Khinh Hàn cõng nàng từ gara vào nhà, trên đường đi nàng làm sao lại mang bộ dáng vừa nũng nịu vừa ủy khuất, còn có Ôn Khinh Hàn ở trong phòng tối hôn nàng.

Đôi mắt Thời Thanh Thu chợt lóe lên tia ngượng ngùng, hai tay nàng không tự nhiên nắm chặt chăn bông.

\”Cái kia… Tối qua mình uống nhiều quá, ừm…\” Nàng cúi đầu cắn môi thì thào, mặt đỏ bừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.