Hôm sau, Thời Thanh Thu thức dậy rất sớm, vì công việc đã xong, nàng có thể ngủ sớm dậy sớm, mười giờ hôm trước đã đi ngủ.
Không cần ra ngoài nên nàng để mặt mộc, nằm trên ghế tựa cạnh cửa sổ trong phòng khách, máy tính xách tay để trên đùi, nhàn hạ xem phim truyền hình.
Khi Thời Hồng Lãng và Đường Tĩnh Tuệ tập thể dục buổi sáng trở về thì nhìn thấy Thời Thanh Thu như vậy, thật hiếm có thời gian nhàn hạ. Hai vị trưởng bối đang ngồi trên ghế sô pha, một người đọc báo, một người gọt táo. Thời Thanh Thu cũng đóng máy tính chuẩn bị về phòng thì Đường Tĩnh Tuệ nói.
\”Thanh Thu.\”
\”Mẹ, có chuyện gì vậy?\” Thời Thanh Thu nghi hoặc hỏi.
Kính của Thời Hồng Lãng tuột khỏi sống mũi một chút, ông ngẩng đầu nhìn hai mẹ con từ phía sau tờ báo, giống như đang chờ đợi màn đối thoại tiếp theo.
Đường Tĩnh Tuệ vẫn còn do dự về những gì định nói, nhưng dù sao cũng liên quan đến con gái bà, đặc biệt là qua mấy năm bà vẫn chưa buông bỏ, sợ con gái mình lại nhớ đến, nhưng lại không thể không nói.
\”Đã lâu như vậy rồi, con vẫn chưa thích thêm ai nữa sao?\” Đường Tĩnh Tuệ cầm quả táo ngồi sát mép ghế sô pha gọt vỏ, đưa qua cho Thời Thanh Thu một miếng táo, khi hỏi sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng.
\”Sao mẹ lại hỏi vậy…\” Thời Thanh Thu giật giật khóe môi, tay muốn rút cục sạc ra cũng dừng lại. Nhận miếng táo từ mẹ, ngồi yên lặng cùng Đường Tĩnh Tuệ bốn mắt nhìn nhau.
Chuyện mấy năm trước đột nhiên bị khơi gợi lại có chút xúc động. Thời Thanh Thu vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Thích thêm một người khác, sao lại có thể dễ dàng như vậy? Mỗi khi nàng nghĩ đến khi bắt đầu đều sẽ dẫn đến kết thúc, nàng cảm thấy nếu đã như vậy thì tại sao phải cố chấp, chỉ cần thấy khả năng có kết cục không tốt thì nàng sẽ không phí sức nữa.
Mấy năm nay đều như vậy, người thích nàng không ít, chỉ là không muốn động tâm nữa. Thời điểm có khả năng phát sinh nàng sẽ kịp thời ngăn chặn để tránh bị tổn thương, sao còn nói đến việc thích?
Đường Tĩnh Tuệ xoa đầu Thời Thanh Thu, thở dài: \”Mẹ biết con không thích chúng ta luôn tác hợp con với Khinh Hàn. Mấy năm qua chúng ta cũng đã nhận ra, cũng không phải là chúng ta nhất định muốn hai đứa cùng một chỗ. Nhưng Thanh Thu a, làm người ai cũng phải tiến về phía trước, cũng không thể sống trong quá khứ mãi được. Hơn nữa, nếu người kia muốn trở lại thì đã sớm trở lại từ lâu rồi…\”
Bà không còn cách nào khác, đành phải nói ra sự thật mà trước nay Thời Thanh Thu không muốn đối mặt. Một người muốn ở lại thì có muôn ngàn lý do cũng không thể làm nàng rời đi. Cho dù đã rời đi, hiện tại đã sáu năm trôi qua, nếu muốn trở lại, sớm đã xuất hiện từ lâu.
Nhân sinh một đời có bao nhiêu sáu năm mà bỏ phí đây? Bà chứng kiến từ lúc Kỳ Duyệt rời đi, Thời Thanh Thu liền bước chân vào giới giải trí. Sau khi tốt nghiệp bận rộn đến mức không nhìn thấy điểm dừng, sáu năm thật sự là quá đủ rồi.