Tối hôm sau, sau khi quay xong, đoàn phim trở về khách sạn tập hợp. Kỳ Duyệt để công ty an bài vài chiếc xe tới đón đưa.
Có rất nhiều người, nhưng chỉ thiếu Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn.
Kỳ Duyệt mỉm cười đối mặt với đám đông, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua như đang chờ đợi cái gì.
Lê Thừa Lượng vắt chéo chân ngồi một mình ở trên sô pha, bộ dáng hận sắt không thành thép quở trách: \”Tôi nói mấy người này, mỗi lần tới đây đều nghĩ tới ăn thôi sao? Tôi luôn cảm thấy mỗi lần tới đây, đã già rồi mà luôn bị kéo đi ăn cái này cái kia, ăn đến mai tôi đều quên hết muốn quay cái gì.”
Nhà sản xuất Lâm Minh Hiên ném hạt dưa lên người ông, bắt bẻ nói: \”Lão Lê, anh nói không đúng rồi, nếu anh không muốn đi thì ai lại ép anh đi?\”
\”Đúng vậy.\” Lục Hi phụ họa theo. \”Lời này giống như có ai nhất định anh phải đi vậy. Nếu không có anh ở đây, có lẽ chúng ta sẽ ăn ngon miệng hơn đấy, mọi người nói có đúng hay không?\”
Mọi người bật cười, Lê Thừa Lượng ném đi một hạt dưa, mắng: \”Hai người đủ rồi đó, tôi cũng cần mặt mũi mà. Dù sao tôi cũng là đạo diễn, không thể khen tôi được sao?\”
Lâm Minh Hiên cười cười: \”Đây không phải là anh mở đề tài trước sao? Nếu anh không nhắc tới, sao lại có chuyện này? Một hồi tự phạt ba ly.\”
Một vài người cười cười nói nói, Thi Chiêu Ý ngồi trên mép ghế sô pha quan sát, Kỳ Duyệt quay đầu lại lên tiếng chào hỏi: \”Chiêu Ý, Thanh Thu có chuyện gì sao? Lâu như vậy vẫn chưa thấy đến.\”
Thi Chiêu Ý chớp chớp mắt, đặt khuỷu tay ở lan can, tay còn lại chống đỡ ở ghế sô pha, cô suy nghĩ một lúc, nói: \”Tôi cũng không biết, trước khi ra ngoài vừa mới nói chuyện với cậu ấy trên WeChat, cũng không nghe cậu ấy nói gì.\”
Tuy mang theo người nhà đi cùng đoàn phim cũng không tốt, nhưng Ôn Khinh Hàn là ai? Cô có cùng Lê Thừa Lượng quen biết nhau, không tính là xa lạ, lại đặc biệt đến gặp Thời Thanh Thu, tối nay sẽ không nói chuyện bí mật gì trong đoàn, ngay cả trợ lý cũng có thể đi, Ôn Khinh Hàn càng có thể đi.
Hết lần này tới lần khác Kỳ Duyệt chỉ hỏi Thời Thanh Thu, tâm tư này cũng đã rõ rành rành.
Nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của cô, Kỳ Duyệt trầm mặc lại mở ra câu chuyện: \”Tôi nhìn thấy hai người luôn ở chung một chỗ. Có vẻ như quan hệ cũng không tệ, hẳn rất hợp.\”
\”Ừm, đúng là như thế, tôi cùng Thanh Thu đã quen biết nhiều năm, cũng hợp tác qua mấy lần.\” Thi Chiêu Ý không đoán được suy nghĩ của Kỳ Duyệt, đành phải vừa trả lời vừa sử dụng Thái Cực Quyền cố gắng tìm ra những gì Kỳ Duyệt muốn nói.
Kỳ Duyệt cười nhạt nói: \”Vậy thì theo tuổi của Thanh Thu, hẳn là hai người biết nhau trước khi cô ấy tốt nghiệp đại học, mọi người luôn nói xã hội có phần khác với trường học. Theo ý cô, Thanh Thu cùng với trước kia có bao nhiêu thay đổi?\”
Nếu đổi là người khác liền sẽ bị Kỳ Duyệt lừa, cho là cô chỉ đơn giản thích diễn viên Thời Thanh Thu.
Thi Chiêu Ý làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng thực ra cô đã sớm có kế hoạch rồi, giữa hai hàng lông mày cô hiện lên vẻ nhớ lại hồi ức, \”Tôi cảm thấy cậu ấy đã thay đổi khá nhiều, mặc dù tôi cũng già như cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy Thanh Thu lúc đó cũng còn non nớt giống như tôi. Chắc chắn không thể so sánh với hiện tại được. Sau thời gian dài như vậy, có rất nhiều thứ sẽ được nhìn nhận thấu đáo hơn trước kia, chẳng hạn như cách đối nhân xử thế cơ bản nhất trong thế giới, nhất định phải hoàn hảo hơn.\”