[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc - Chương 51

Cho đến khi tiếng cửa khẽ mở, bước chân người kia vốn đi tới bỗng dừng lại, một đôi chân đi dép lê xuất hiện trước mặt Thời Thanh Thu đang cúi đầu.

Thời Thanh Thu nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp, sau đó đĩa hoa quả trong tay bị một bàn tay gầy gò cầm lấy, cổ tay của nàng cũng đồng thời bị bắt lấy.

Đem Thời Thanh Thu kéo vào trong phòng, đóng cửa lại đặt đĩa hoa quả xuống, Ôn Khinh Hàn quay đầu lại, thấp giọng hỏi: \”Sao đến mà không gọi cho tôi? Đứng ở ngoài không mệt sao?\”

Thời Thanh Thu cắn cắn môi, sau đó khóe môi nở nụ cười: \”Mình vừa chuẩn bị đi qua gõ cửa thì cậu đi ra.\”

Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt giương lên khóe môi, thấp giọng hỏi: \”Cậu cho rằng tôi tin sao?\”

\”Cậu không tin mình có thể làm gì? Mình sẽ không nói cho cậu chuyện này.\” Đáy mắt Thời Thanh Thu mang theo ý cười, nàng liếc nhìn quanh phòng, nhưng lại không cùng Ôn Khinh Hàn đối mặt.

Phòng của Ôn Khinh Hàn rất rộng, có cả giá sách cùng bàn làm việc, hẳn là đôi khi cô không muốn tới thư phòng mới bố trí như vậy, dù sao ba cô cũng thường xuyên đến thư phòng.

Thời Thanh Thu chuẩn bị đi đến ghế sô pha, tầm mắt thoáng dừng, nhìn thấy danh hiệu cùng chứng nhận được đặt trong giá sách, lại không khỏi bước đến giá sách. Trong sự nghiệp đọc sách thì Ôn Khinh Hàn có thể nói là một nhân vật không thể đạt tới trong mắt bạn học. Trong trí nhớ của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn luôn là người được ánh mắt tán thưởng cùng các loại ái mộ vây quanh.

Thời Thanh Thu lần lượt nhìn vào các giấy chứng nhận danh dự, ngón tay chạm vào tên của Ôn Khinh Hàn trên mặt kính của giá sách.

“Muốn mở ra xem không?” Ánh mắt Ôn Khinh Hàn khẽ động, nhìn về phía cửa kính phản chiếu mình và Thời Thanh Thu, cùng ánh mắt Thời Thanh Thu giao nhau.

Thời Thanh Thu lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, liền hỏi: \”Giấy khen tiểu học của cậu đâu?\”

\”Trong thư phòng, nhiều quá nơi này không chứa nổi.\”

Khóe mắt đuôi mày của Thời Thanh Thu nhuộm ý cười, lại có tia tiếc nuối hồi ức: \”Mình nhớ tới, sau này học đại học mình giống như không tham gia lễ trao giải với cậu nữa. Mỗi một lần không phải không có thời gian, chỉ là nhất thời có việc. Thời điểm nhớ tới đã lâu cậu không gọi mình cùng đi, cũng không biết đã qua bao nhiêu lần rồi.\”

Nàng xoay người lại, tóc Ôn Khinh Hàn đen mềm như lông vũ còn hơi ẩm ướt, dáng người cao gầy được bọc trong áo ngủ lụa mỏng, xuất trần lại có chút ôn nhu không thể tả.

“Vậy sau này tham gia, sau này khẳng định còn có thể có.” Ôn Khinh Hàn duỗi tay giúp Thời Thanh Thu vén tóc bên mặt ra sau tai.

\”Mình có nên nói cậu đây là tự luyến không? Làm sao cậu biết được sau này còn có thể có?\” Thời Thanh Thu cười khẽ hỏi.

“Lẽ nào cậu cảm thấy sau này tôi không có cơ hội chiến thắng sao?” Ôn Khinh Hàn hơi nhướng mày, vẻ mặt luôn lãnh đạm mang theo chút ý tứ.

Cũng không biết đó là cách chơi chữ của Ôn Khinh Hàn hay là hiện tại Thời Thanh Thu trông gà hóa cuốc, tựa hồ nói cái gì cũng đều có thể hướng về mối quan hệ giữa hai người. Thật giống như đang nói, làm sao cậu biết tôi sẽ không thắng đây?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.