Đi bộ trở lại địa điểm của gia đình, nhóm phụ thân đang chơi cờ vua, hai mẫu thân lấy laptop ra xem bộ phim tối qua đã tải về. Trên hai bàn đá có đồ nướng, các trưởng bối vừa ăn vừa giải trí, nhưng lại đột nhiên khiến Giản Ý Chi cùng Phó An Nhiên có chút không thoải mái.
Phương Thục Tĩnh vừa thấy hai người quay lại, vội vàng ra hiệu: \”An Nhiên, Ý Chi, mau tới đây, phim này hay lắm.\”
Phó An Nhiên lắc lắc đầu: \”Mẹ cùng dì xem đi, con không xem.\”
Giản Ý Chi cũng cười nói: \”Con cũng không xem đâu. Con đi dạo xung quanh một lúc, chút nữa sẽ quay lại.\” Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn Phó An Nhiên, có chút không đành lòng, nhẹ giọng hỏi \”An Nhiên, đi cùng không?\”
Phó An Nhiên vui vẻ đáp ứng: \”Vâng.\”
Hiếm thấy có thể cùng Giản Ý Chi thân cận như vậy, không phải vì mối quan hệ giữa cha mẹ, mà chỉ đơn giản là vì hai người nguyện ý, cũng là vì hai người đang dần quen thuộc nhau. Có thể cùng một người mình ngưỡng mộ dần dần quen thuộc, cảm giác cũng thật tốt.
Phía sau khu đồ nướng này là sông, đi bộ xuống cầu thang là bờ kè để khách hàng và khách du lịch đi dạo. Một vài khách hàng ở khu đồ nướng sẽ xuống đi dạo tiêu hóa một chút.
Giản Ý Chi đặt tách trà xuống, trong lúc đi dạo thỉnh thoảng nhấp một ngụm, dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện, nàng không khỏi quay đầu nhìn Phó An Nhiên, vừa vặn đối phương cũng nhìn nàng.
Giản Ý Chi chủ động nói: \”Em không muốn uống trà sao? Hôm nay ăn thịt nướng cho nên mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị để thanh nhiệt giải độc.\”
Phó An Nhiên chắp tay sau lưng gật đầu: \”Chút nữa em uống sau.\”
Giản Ý Chi cười cười, nâng cằm lên, hướng băng ghế đá trước mặt: \”Chúng ta ngồi đây một chút đi.\”
Hai người dừng lại ngồi xuống, Phó An Nhiên quay đầu nhìn đường nét nhu hòa trên sườn mặt của Giản Ý Chi, hỏi ra câu hỏi vừa rồi giấu trong lòng: \”Học tỷ, người vừa rồi là bạn học của chị sao?\”
Nữ nhân kia đối với Giản Ý Chi làm động tác có chút ái muội, từ xa cô chỉ cảm thấy nữ nhân kia rất thân cận với Giản Ý Chi. Mặc dù Giản Ý Chi không nhiệt tình nhưng cũng không từ chối.
Giản Ý Chi vốn đang nhìn đoàn thuyền đánh cá trên sông, nghe xong liền quay sang nhìn Phó An Nhiên, \”Không phải, cô ấy là khách hàng của Khinh Hàn. Quãng thời gian trước, bởi vì chồng cô ấy ngoại tình cho nên khởi tố ly hôn, em quen biết sao?\”
\”Em không quen biết, chỉ vì vừa rồi chị cùng cô ấy nói chuyện một lúc, em tưởng là bạn của chị.\”
Nếu Phó An Nhiên quen biết một người như vậy, cô cũng sẽ không quá thân cận, bởi vì cô không thích người tùy tiện. Thỉnh thoảng làm quen với nhau cũng không sao, theo Giản Ý Chi giới thiệu hẳn người này là tự tới làm quen.
\”Nếu em nhìn thấy từng khách hàng của tôi, em sẽ nghĩ chúng ta giống như bạn bè.\” Giản Ý Chi nhàn nhạt giương khóe môi, trong nụ cười không có một tia ấm áp. Đúng hơn là có chút lạnh, cười như không cười, nụ cười này không quá chân thực.