Tập đầu tiên của <In and Out> kết thúc, kết quả cuối cùng đội của Thời Thanh Thu đứng đầu với chín điểm. Đội của Tần Vọng tám điểm đứng thứ hai, đội Vu Thục Thận đứng thứ ba, đội Lục Tư Chu và đội Từ Chỉ đồng hạng tư.
Món cá kho cùng món canh do Ôn Khinh Hàn nấu đã được thôn dân đến dự nhà trưởng thôn nhất trí chấm điểm, bao gồm cả đại thúc hướng dẫn Ôn Khinh Hàn câu cá. Ngay cả Tần Vọng cùng những người khác cũng tâm phục khẩu phục, Vu Thục Thận còn biểu dương vài câu.
Cameraman quay xong cũng cùng các nhân viên gia nhập hàng ngũ ăn tối. Mặc dù nói nếu các diễn viên hôm nay không làm được sẽ phải chịu đói, nhưng vì nhiều người cùng ăn như vậy nên sau khi tắt máy ekip đã sắp xếp thêm đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn uống đến gần nửa đêm mới tan cuộc.
.
Buổi sáng tự nhiên tỉnh lại, sau khi Thời Thanh Thu trở mình thì cơn buồn ngủ đã tản đi một chút. Nàng híp híp mắt, lông mày nhíu chặt thích ứng ánh sáng tràn vào phòng. Nàng nhất thời không thể nhìn thẳng vào ánh sáng ngoài cửa sổ, đành phải thu hồi tầm mắt, đập vào mắt nàng chính là vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Khinh Hàn.
Khi Ôn Khinh Hàn ngủ thì lãnh đạm trên người cô không quá rõ ràng, cũng không có sắc bén. Khuôn mặt bởi vì ngủ say mà có chút ôn hòa, mái tóc đen dài rải rác trên gối cùng phía sau khiến người ta không đành lòng làm kinh động đến.
Cơn buồn ngủ trong mắt Thời Thanh Thu dần dần rút đi, lặng lẽ nhìn Ôn Khinh Hàn, nhìn hàng mi dài cong cong, nhìn sống mũi thanh tú, nhìn môi mỏng hồng hào. Ôn Khinh Hàn luôn là người rất xinh đẹp, khi không ghi hình thì vô cùng lạnh lùng, loại vẻ đẹp này càng toát lên cực hạn.
Trên môi Thời Thanh Thu dần dần nở nụ cười, nàng khẽ đưa tay nhấc lên, bất giác muốn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Ôn Khinh Hàn. Đột nhiên nàng chợt nhận ra mình muốn làm gì, chưa kịp thu tay về thì đầu ngón tay đã lướt qua má Ôn Khinh Hàn.
Thời Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ gì thì Ôn Khinh Hàn đã chậm rãi mở mắt ra. Tia hoảng loạn trong mắt nàng đều bị Ôn Khinh Hàn nhìn thấy.
“Khinh Hàn, sớm.” Thời Thanh Thu mím mím môi, cố gắng làm ra bộ dáng tự nhiên chào hỏi Ôn Khinh Hàn.
Ôn Khinh Hàn có thể thấy Thời Thanh Thu có chút không đúng, nhưng cô cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thời điểm cô tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt né tránh của Thời Thanh Thu, cũng không biết trước khi cô dậy đã phát sinh chuyện gì.
“Sớm.” Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt đáp, thanh âm vì buồn ngủ mà có chút lười biếng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Thời Thanh Thu, dừng một chút mới hỏi: “Hôm nay không đặt báo thức sao? Sẽ không sao chứ?\”
Thời Thanh Thu cười nói: \”Tối hôm qua người chủ trì nói hôm nay mọi người đươc ngủ muộn một chút, không sao.\”
Ôn Khinh Hàn không nói gì nữa, vươn tay vén chăn cao lên một chút, đầu ngón tay trái ửng hồng liền bị Thời Thanh Thu chú ý tới. Chưa kịp rút tay lại thì Thời Thanh Thu đã nắm lấy tay trái của cô xòe ra, đầu ngón trỏ cùng ngón giữa hiện ra vết ửng hồng bất thường.


