[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc - Chương 32

Ôn Khinh Hàn căn bản lúc bình thường chưa từng phân rõ giới hạn công việc, cho nên lần này công việc của sở sư vụ đều rơi vào đầu Giản Ý Chi. Những người trong sở lúc đầu vừa biết Ôn Khinh Hàn đã kết hôn với Thời Thanh Thu liền hết sức bùng nổ nhưng cũng dần nguôi, đồng thời bắt đầu nhớ nhung Ôn Khinh Hàn, đây là điều trước đây chưa từng phát sinh.

Lý Văn Kiêu cầm cốc trà từ phòng ăn trở lại tầng một, thở dài một hơi \”Ngày thứ năm Ôn lão đại không có ở đây rồi? Nhớ chị ấy quá.\”

Trần Dật từ toilet trở lại, cùng Lý Văn Kiêu bốn mắt nhìn nhau, Trần Dật thở dài nói \”Máy lạnh hình người ngày thứ năm không ở đây, tôi đột nhiên cảm thấy thành phố này nóng đến bốc khói a.\”

Thiệu Tình kẹp tập tài liệu dưới cánh tay, lướt Weibo từ tầng hai đi xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm: \”Theo tin mới nhất của <In and Out>, vừa tiết lộ kết hôn, Thời Thanh Thu cùng người yêu Ôn Khinh Hàn đã ân ân ái ái. Trong những bức ảnh chụp được, có thể thấy rõ tình cảm của hai người khiến người ta phải ghen tỵ.\”

Mạnh Tư Kỳ đang gõ bàn phím cùng Liễu Ức ngẩng đầu nhìn nhau, ba người đang đi tới cũng nhìn nhau. Sau đó đồng thanh thở dài: \”Aiz…\” một tiếng.

Phó An Nhiên vẫn ở trong kho lưu trữ đọc hồ sơ. Trên căn bản, ngoài việc thỉnh thoảng có đồng nghiệp lên tìm tư liệu tán gẫu vài câu, cô sẽ không bị phân tâm. Ngay cả khi Giản Ý Chi vào một lần để tìm tư liệu không làm kinh động cô, cô cũng không nhận ra Giản Ý Chi đã từng đi vào.

Thẳng cho đến khi ăn cơm trưa, mọi người trong nhóm wechat công ty rủ cô ra ngoài dùng cơm, cô khéo léo từ chối rồi sau đó định đi ra ngoài. Ai biết vừa nhìn liền xem thêm một tiếng đồng hồ, đang định dùng điện thoại tìm xem gần đó có món gì ngon không thì cửa phòng lưu trữ truyền tới tiếng gõ cửa.

Phó An Nhiên nhìn lên, lập tức nở nụ cười: \”Học tỷ, sao chị lại đến đây? Chị không đi ăn trưa sao?\”

Giản Ý Chi vẫn dựa vào cửa, nhún nhún vai, hai tay ôm ngực nói: “Vừa nãy có chút việc chưa làm xong, tình cờ nhìn thấy em chưa ra ngoài. Thế nào? Có nghĩ xem muốn đi đâu ăn trưa chưa? Thời gian nghỉ trưa vẫn còn nhiều.\”

Mấy người ở tầng một ra ngoài ăn trưa luôn sẽ không hỏi nàng cùng Ôn Khinh Hàn có muốn đi cùng hay không, nhiều nhất sẽ chỉ hỏi hai người có muốn đóng gói thức ăn về hay không. Cho nên nàng và Ôn Khinh Hàn luôn cùng nhau ăn trưa. Bây giờ Ôn Khinh Hàn không có ở đây, mấy ngày nay nàng đều ăn một mình. Vừa rồi tình cờ xem WeChat, thấy Phó An Nhiên cũng chưa ra ngoài nên mới tới đây.

Phó An Nhiên lắc đầu: \”Vẫn chưa, trước đây em chưa từng đến địa phương này ăn. Hai ngày nay cũng đều ăn ở cửa hàng bên cạnh công ty dùng cơm, hôm nay muốn đổi khẩu vị một chút.\”

Giản Ý Chi trầm ngâm gật đầu hỏi: \”Em thường chọn chỗ dùng cơm như thế nào? Chẳng hạn như lựa chọn cửa hàng có khẩu vị như nào ấy?\”

Phó An Nhiên cười nói: \”Không có, bình thường em không kén ăn.\”

Giản Ý Chi cũng mỉm cười, hơi nâng cằm lên nói: \”Vậy thì đi theo tôi, tôi mang em đến quán ăn tôi thường đi, giá cả phải chăng, mùi vị cũng không tệ. Chính là xa hơn một chút, đi bộ khoảng mười phút là tới.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.