[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] Tình Thâm Phùng Thời – Tô Lâu Lạc - Chương 31

Câu cá quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, đây là bản chất của câu cá, cũng là điểm cần nhất và trọng yếu nhất. Ôn Khinh Hàn đổi chỗ ném dây câu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Thời Thanh Thu hiểu ý liền đi qua ngồi xuống.

Ôn Khinh Hàn được đại thúc hỗ trợ câu được một con cá lớn hơn lòng bàn tay. Sau khi ngồi lại mãi đến tận mặt trời dần lặn về phía tây.

Mặc dù không có điện thoại nhưng đồng hồ không bị tịch thu. Thời Thanh Thu nhìn kim đồng hồ từng giây chạy xuống, đang định kéo góc áo của Ôn Khinh Hàn một chút, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Ôn Khinh Hàn nhíu chặt mày.

Bốn phía yên tĩnh, chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, lục lạc ở đuôi cần câu bị kéo xuống do sức nặng khiến Ôn Khinh Hàn mím chặt môi, tay nắm chặt cần câu. Đại thúc ở bên cạnh thấy vậy liền thấp giọng nhắc nhở: \”Nhanh kéo!\”

Ôn Khinh Hàn siết chặt cần câu, giật mạnh về phía sau, dây câu theo động tác của cô nhanh chóng nhấc lên, trên lưỡi câu có một con cá mập mạp, dài hơn khuỷu tay một chút, so với con vừa rồi lớn hơn nhiều.

“Mẹ ơi, lớn như vậy.” Đại thúc chậm rãi lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá cho Ôn Khinh Hàn, kinh ngạc vuốt ve thân cá.

Ôn Khinh Hàn thở hổn hển nhẹ nhàng đặt cần câu xuống đất, quay đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Thời Thanh Thu, cô nói: \”Con cá kia có chút nặng, suýt chút nữa tôi không nhấc lên được rồi.\”

“Khinh Hàn, cảm giác câu cá thế nào?” Thời Thanh Thu giúp cô nâng người, cả hai cùng đứng lên.

Ôn Khinh Hàn nhìn con cá lớn trong tay đại thúc, con cá này ở chợ hay siêu thị cũng coi là lớn, hơn nữa còn sống nhảy nhót như vậy, nhất định sẽ sớm có người mua.

Cô vỗ nhẹ đầu gối giảm bớt tê dại, khóe môi ý cười nhàn nhạt nói: \”Cảm giác cũng không tệ, nhưng vẫn chưa thể bắt được chính xác, dễ bỏ qua cơ hội mắc câu.\”

Đại thúc lúc này mới ngẩng đầu lên, lại giơ ngón trỏ lên lắc lư. Nhưng lần này không phải bảo hai người im lặng, chỉ thấy ông mang vẻ mặt tươi cười, đem cá lớn bỏ vào thùng của hai người mang đến, khen ngợi Ôn Khinh Hàn: \”Nhóc con thật khiêm tốn. Thiên phú của cháu không tệ, thành tích so với ta lúc còn trẻ thực sự tốt hơn nhiều.\”

“Đại thúc, ngài nói gì vậy a?” Ôn Khinh Hàn nhíu mày, “Hôm nay nhờ ngài hỗ trợ, vừa rồi là ngài nhắc nhở cháu, con cá này là của ngài mới đúng.”

Đại thúc cười thành tiếng, nhấc thùng với cần câu lên, vừa đi vừa nói to: \”Thôi, ta tự làm cá ăn đã chán rồi. Tối nay gặp lại ở nhà trưởng thôn, đừng quên đã đáp ứng nấu cho ta nếm thử…\”

Thanh âm đại thúc phảng phất trong không khí, camera hướng ống kính vào hai người đang ngẩn người ở đó. Một lúc sau, Thời Thanh Thu lên tiếng trước, một tay cầm cái xô, một tay nắm cổ tay của Ôn Khinh Hàn cười nói: \”Về thôi, còn phải về nấu cơm báo đáp sư phụ dạy cậu câu cá, Đừng để ngài thất vọng.\”

Trong mắt Ôn Khinh Hàn mang theo ý cười, cúi người nhặt cần câu lên, hỏi: \”Cá này chút nữa cậu làm sao?\”

Hai người cùng sóng vai bước đi, Thời Thanh Thu gật đầu nói: \”Ừm, chỉ là mình chưa từng làm loại cá này. Cá này hẳn là cá trê đi, để mình xem có thể lấy điện thoại xem cách làm hay không.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.