Hôm nay Giản Ý Chi đi làm giải quyết một phần công việc do Ôn Khinh Hàn bàn giao, căn bản là không nhớ tới chủ động tìm Phó An Nhiên nói chuyện. Mãi cho đến khi tan tầm, nàng mới nhớ ra việc phải làm.
Đây không phải là việc gì lớn, chỉ là Giản Ý Chi không phải người thích trì hoãn thời gian, một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi lựa chọn. Hơn nữa, lựa chọn này có thể khiến ba mẹ nàng không tự ý nối duyên tơ nữa, vậy vì cái gì phải từ chối?
Cái gọi là giúp đỡ nâng đỡ, việc rèn luyện dưới giám sát của mình, để Phó An Nhiên vào công ty làm việc không phải là không được. Nhưng nếu đến lúc đó Phó An Nhiên không làm được, việc định đoạt ở lại hay rời đi cũng không nằm trong kiểm soát của nàng nữa. Nghĩ đến đây, Giản Ý Chi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, nàng thu thập một ít tài liệu rồi về nhà.
Trùng hợp là ở khoảng cách không xa, Giản Ý Chi đang lái xe thì thấy Phó An Nhiên bước lên xe buýt, đi đến hướng nhà của cô.
Giản Ý Chi dừng xe dưới nhà cô, đợi khoảng mười phút mới thấy Phó An Nhiên đến gần. Hôm nay Phó An Nhiên mặc một chiếc váy trắng, tóc dài ngang vai xõa ra khiến cả người càng thêm lộ ra văn tĩnh. Trên người cũng không nhìn ra được một chút khí chất nào giống người đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, sạch sẽ không giống người thường, làm cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Em qua đây một chút.” Giản Ý Chi từ xa gọi cô.
Phó An Nhiên nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nhìn Giản Ý Chi, chỉ tay vào mình, thấy Giản Ý Chi gật đầu một cái mới đi qua.
Cô vội vàng tăng tốc độ, đứng yên trước mặt Giản Ý Chi cười cười: “Học tỷ.” Nói xong liền định cúi đầu.
Giản Ý Chi nhanh chóng đặt ngón tay lên trán cô, ngăn động tác cúi đầu của cô rồi mới rút tay về, hắng giọng nói: \”Về sau em không cần khách sáo như vậy, chúng ta cũng không phải xa lạ gì.\”
“Vâng, được.” Phó An Nhiên thành thật đáp ứng.
Cô nghe lời như vậy khiến Giản Ý Chi nhất thời không nói được một lúc. Nàng nhìn lên cửa sổ nhà Phó An Nhiên, trong lòng cảm thấy chuyện này có lẽ không nên nói trong nhà. Mặc dù ba mẹ cô biết lý do tại sao nàng muốn gặp Phó An Nhiên, nhưng chưa chắc không thể tránh khỏi việc nổi lên tính tác hợp hai người.
Nghĩ vậy, nàng hỏi: “Em ăn gì chưa?” Lúc này mới từ ngoài về, sớm như vậy hẳn là chưa ăn tối đi?
“Chưa, chị có chuyện gì sao ạ?” Phó An Nhiên lắc đầu nói.
\”Vừa vặn chúng ta đi cùng đi, tôi đưa em đi ăn.\” Giản Ý Chi nói xong liền xoay người mở cửa ghế lái, nói với Phó An Nhiên: \”Em ngồi ghế phó lái đi, chúng ta đi.\”
“A?” Phó An Nhiên có chút khó hiểu, như thế nào cảm thấy Giản Ý Chi như biến thành người khác. Nhìn như không có thay đổi, nhưng sao lại thấy nhiệt tình hơn?
\”A cái gì? Lên xe đi.\” Giản Ý Chi đóng cửa, hạ cửa sổ thò đầu ra thúc giục.
Thấy vậy Phó An Nhiên đành phải vòng sang phía bên kia, mở cửa lên xe. Thắt dây an toàn xong thì Giản Ý Chi lái xe hướng ra khỏi cổng khu dân cư.


