Trong khi chờ chương trình thực tế bắt đầu ghi hình, Thời Thanh Thu vẫn tiếp tục kỳ nghỉ, Ôn Khinh Hàn cũng tiếp tục công việc. Kỳ nghỉ vẫn đang gần kề, cô giống như không vì thế mà lộ ra một chút hứng thú chờ mong.
Mạnh Tư Kỳ đứng trước bàn làm việc của Ôn Khinh Hàn, nhìn vài cái rồi nghiêm mặt nói: \”Ôn luật sư, hồ sơ lý lịch hiện tại của những người đăng ký cùng điều kiện tuyển chọn đã được sẵn sàng, khi nào thì chị phỏng vấn?\”
Hai đối tác của sở sư vụ Ức Hàm đều là những nhân tài trong lĩnh vực pháp lý, còn trẻ đã đạt được thành tựu, cho nên vừa đăng thông báo tuyển dụng đã có rất nhiều người đăng ký. Mạnh Tư Kỳ và Liễu Ức trước tiên chọn những người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và những người vượt trội hơn so với điều kiện tuyển dụng, còn lại giao cho Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi phỏng vấn.
Ôn Khinh Hàn đang định chuyển một vụ án cô nhận trước cuộc họp trao đổi cho Giản Ý Chi, vừa sửa sang tài liệu vừa hỏi: \”Liễu Ức đã thông báo việc này cho Ý Chi chưa?\”
Mạnh Tư Kỳ gật đầu, \”Đã thông báo rồi.\”
“Vậy ngày mốt phỏng vấn, em giúp tôi thông báo cho những luật sư khác đi.” Ôn Khinh Hàn đặt xấp tài liệu lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.
\”Có chuyện này… Ôn luật sư…\”
\”Sao vậy?\”
\”Sao đột nhiên chị muốn nghỉ phép vậy? Hơn nữa còn không xác định thời gian cụ thể, bình thường chị vốn ít khi xin nghỉ mà.\” Mạnh Tư Kỳ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Ôn Khinh Hàn làm việc nhiều năm qua, ngoại trừ hai ngày nghỉ cuối tuần cùng các ngày nghỉ lễ bắt buộc, thì không có khái niệm nghỉ ngơi chứ đừng nói đến nghỉ phép hàng năm.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì Ôn Khinh Hàn cũng là một trong những lão bản. Chỉ cần Giản Ý Chi không có ý kiến thì cô có thể nghỉ ngơi bao nhiêu tùy thích. Chỉ là Mạnh Tư Kỳ cùng những luật sư nhỏ khác cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi.
Ôn Khinh Hàn vừa nghe xong thì mặt không có cảm xúc gì, thấy vậy Mạnh Tư Kỳ liền run rẩy, yếu ớt tiến lại gần nói: \”Ôn luật sư, chị đừng như vậy, kỳ thực em không …\”
Ôn Khinh Hàn rốt cuộc cong lên khóe môi, đem tài liệu cất đi rồi hai tay đan xen nhau đặt ở trên bàn, nói: \”Tại sao tôi xin nghỉ? Một thời gian nữa em sẽ biết.\”
Ôn Khinh Hàn sẽ không bao giờ chủ động nói ra chuyện giữa cô và Thời Thanh Thu, cảm xúc vui sướng cùng kỳ vọng vào tương lai sau này đang chậm rãi chảy trong tim cô. Cô thích tiếp tục giấu trong lòng, lặp đi lặp lại ký ức như đang nhâm nhi một tách trà ngon. Cẩn thận quan tâm và bảo vệ nó từng li từng tí như vậy là cách làm của cô.
“Xem ra có chuyện gì bất ngờ sắp xảy ra.” Mạnh Tư Kỳ hiếu kì gật đầu.
“Nếu có thời gian đi đoán mò, không bằng sử dụng nó đi làm việc đi. Dù sao em cũng không nghe ngóng thêm được gì từ tôi đâu.” Ôn Khinh Hàn đưa tập tài liệu cho Mạnh Tư Kỳ, nhàn nhạt nói: “Nhân tiện, ra ngoài giúp tôi đưa cái này cho Ý Chi, cảm ơn.\”
Thái độ tiễn khách cũng đã bày ra, Mạnh Tư Kỳ đành cong môi, cầm lấy tài liệu rồi xoay người rời đi.
Giản Ý Chi nhìn đống lớn tài liệu chất thêm trên bàn, cảm thấy hai mắt như tối sầm lại. Nhưng nàng chỉ có thể tuân mệnh mà làm việc, ai bảo nàng nhìn thấy Ôn Khinh Hàn vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tiến triển, nàng làm sao có thể từ chối?


