Cuộc sống hàng ngày của Thời Thanh Thu rất bận rộn, nàng gia nhập giới giải trí từ khi được người đại diện Phan Gia Văn tuyển chọn, đến nay đã gần sáu năm.
Tuổi nàng không lớn nhưng dựa vào điều kiện tốt cùng thiên phú cao của mình, hai năm qua nàng đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm kinh điển, giải thưởng ban đầu lấy được là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, hiện tại là diễn viên chính xuất sắc nhất.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi đăng ký kết hôn với Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu cùng trợ lý đến thành phố C quay phim.
Hôn nhân của nàng với Ôn Khinh Hàn là kế hoạch ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai người.
Nghe có vẻ chua xót nhưng không ai trong hai người đề cập đến việc nên cùng ba mẹ vạch ra ngày cưới, lên danh sách khách mời, chuẩn bị kẹo mừng cùng hàng loạt các bước giống như trình tự kết hôn của bao người khác.
Mối quan hệ của hai người vẫn như lúc trước, cuộc hôn nhân của hai người không có gì khác ngoài trời biết đất biết, ngươi biết ta biết.
Lên xe ra sân bay, Thời Thanh Thu lướt xong Weibo liền đưa điện thoại cho trợ lý Dương Hiểu, đang vừa muốn nhận sữa cùng bánh mì từ tay trợ lý, nàng chợt nhớ ra cái gì liền lấy điện thoại lại.
\”Thời tỷ, sao vậy?\” Dương Hiểu một tay cầm sữa bò, một tay cầm bánh mì, nghi hoặc không hiểu.
\”Không có gì, chị gọi điện thoại. Sắp lên máy bay rồi, xuống xe không có thời gian gọi.\” Thời Thanh Thu mỉm cười, nhìn xuống tìm số điện thoại của Ôn Khinh Hàn trong danh bạ.
Nàng cho rằng thời điểm này Ôn Khinh Hàn hẳn là còn đang ngủ, không ngờ điện thoại rất nhanh được kết nối, sau đó đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp xen lẫn vui vẻ \”Alo?\” . Sau đó Thời Thanh Thu hỏi: \”Dậy sớm vậy?\”
\”Ừm, hôm nay có vụ án mở phiên tòa.\”
Lời nói của Ôn Khinh Hàn luôn ngắn gọn như vậy, trong trí nhớ của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn hiếm khi hoạt bát như các bạn cùng lứa, ngay cả có người pha trò một chút, Ôn Khinh Hàn lại rất nghiêm túc. Hiện tại nhớ đến, lại có chút thú vị.
\”Khinh Hàn, mình đi nơi khác quay phim, cảnh quay cũng không còn nhiều, khoảng hai ba ngày sẽ quay xong.\” Thời Thanh Thu cau mày, đối với việc báo cáo như vậy có chút không quen.
Cha mẹ hiểu công việc của nàng, hơn nữa đã nhiều năm, tự nhiên họ đã quen với việc nàng là người của công chúng, không cần phải báo cáo mọi chuyện. Bây giờ nàng chọn chủ động nói chuyện với Ôn Khinh Hàn vì nghĩ đến mối quan hệ của hai người, từ khi quyết định sống chung, nàng ít nhất cũng phải từ từ bắt đầu thay đổi vài thứ.
Bình thường giữa người yêu nhau không phải thông báo lịch trình sao?
Người yêu sao? Thời Thanh Thu cười khẽ, giữa hai người vốn cũng không bình thường.
\”Ừm.\” Ôn Khinh Hàn \”ừm\” một tiếng, sau đó thấy mình quá mức lạnh nhạt, lại nói thêm: \”Chú ý nghỉ ngơi, đừng quên ăn.\”
Đó là tất cả những gì cần nói. Chẳng lẽ lại có thể nói giỡn dặn dò một câu nhớ gọi cho tôi sao?
Thời Thanh Thu nói, \”Mình biết rồi.\”