Giữa đêm, mọi thứ im lặng, rèm cửa chặt chẽ chắn ánh trăng tràn vào.
Cảnh hữu tình trong đêm đen này một lúc lâu mới kết thúc, nhưng mà Thời Thanh Thu ngay cả trong mơ cũng không thể yên tĩnh.
Vẻ mặt xa cách của Ôn Khinh Hàn biến thành vẻ mặt nhu hòa, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lại viết chữ cường tráng đến mạnh mẽ, thanh âm lạnh lùng nói những lời yêu thương làm rung động lòng người, tất cả đều ở trước mắt cùng bên tai của nàng.
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như nàng là một bảo vật vô giá, từ môi của nàng, xương quai xanh của nàng, một đường xuống phía dưới, hôn lên tâm hồn đang run rẩy của nàng, cuối cùng hôn lên nơi dễ bị tổn thương nhất của nàng.
Thời Thanh Thu tỉnh lại thở hổn hển, bóng tối trong phòng không giống ban đêm, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa.
Nàng chuyển động chân, sau khi cảm thấy giữa hai chân mình có chút kỳ quái liền thở ra một tiếng.
Rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh, sao còn thấy loại giấc mơ này? Hơn nữa, tại sao nằm mơ vẫn có cảm giác chân thực như vậy…
Nàng yên lặng chờ đợi, để cho cảm giác từ trong mơ tan biến, sau đó xoay người vươn tay ôm Ôn Khinh Hàn còn chưa dậy.
Trong đầu nàng hiện lên vẻ mặt vô cùng động lòng người của Ôn Khinh Hàn đêm qua, chồng lên với khuôn mặt thuần khiết trước mặt nàng lúc này. Đều mê hoặc ánh mắt của nàng, vô luận nhìn thế nào, đều là Ôn Khinh Hàn đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng.
Nàng nhìn một lúc lâu mới buông tay muốn ngồi dậy, mới vừa động thân thể liền bị kéo lại.
Người trước mắt mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tầng sương mù mờ mịt, khàn khàn nói: \”Ôn thái thái, cậu muốn đi đâu?\”
“Mình vào phòng tắm, tắm rửa trước, tắm xong sẽ gọi cậu dậy” Thời Thanh Thu sờ lên tóc cô, sau đó ôm eo cô, ngoài miệng nói như vậy, đột nhiên lại không muốn đi.
Ôn Khinh Hàn nhắm mắt lại, siết chặt cánh tay. \”Chờ lát nữa lại tắm, tôi còn muốn ngủ.\”
Thời Thanh Thu duỗi chân ra cọ xát chân cô, \”Mình nằm mơ, có chút không thoải mái.\”
Ôn Khinh Hàn mở mắt ra, cong môi hỏi: \”Mơ cái gì? Có tôi không?\”
Nghe cô hỏi vậy, Thời Thanh Thu liền có chút ngượng ngùng, sao có thể nói là loại giấc mơ kia? Thực sự mà nói, không chừng liền bị trêu chọc.
“Hửm?” Cơn buồn ngủ của Ôn Khinh Hàn liền biến mất, ánh mắt dần dần trong trẻo, mang theo thần sắc dịu dàng, hai tay dừng ở bụng dưới của Thời Thanh Thu xoa xoa nhịp nhàng, “Thân thể có nơi nào khó chịu không? Đêm qua tôi không biết tiết chế, về sau nhất định sẽ chú ý một chút.\”
Thời Thanh Thu lắc đầu, bắp chân của nàng câu bắp chân của Ôn Khinh Hàn, nhẹ giọng nói: \”Cũng không phải chỉ có mình cậu không biết tiết chế…\”
Ôn Khinh Hàn nghĩ tới một việc, hỏi nàng: \”Lúc trước cậu có xem tài liệu Tiểu Nhuế gửi cho cậu không?\”
\”Tài liệu gì …\” Thời Thanh Thu suy nghĩ một chút, bật cười nói, \”Mình thấy nội dung trong tài liệu đó không thích hợp cho chúng ta dùng.\”