[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương – Chương 97: Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương - Chương 97: Xin lỗi

Tô Nghi nhìn nhẫn, lại nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, đôi mắt lạnh nhạt không thấy cảm xúc trước giờ hiện tại phủ lên một lớp trong suốt trực chờ rơi ra, ở trước mặt Hứa Nhược Tinh rất khó lại dựng thẳng lên lớp ngụy trang dày.

Hứa Nhược Tinh nhìn đôi mắt cô ấy, biết cô ấy muốn hỏi cái gì, chủ động nói: \”Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không phải là hồi xem mắt.\”

Đó chỉ là một chút thoáng nhìn, chính là, từ rất xa dõi theo Tô Nghi.  

Tô Nghi ở hậu trường, vội vàng bận rộn với quần áo trên người người mẫu, biểu cảm chăm chú lại nghiêm túc, ngay cả một cái đối mặt cũng không có nhưng ở đáy lòng Hứa Nhược Tinh lưu lại ấn tượng thực sâu sắc.

Nhịn không được lại nhìn nhiều thêm một chút, show diễn thời trang lần đó cô không đi ra phía trước ngồi xem, để Lê Thần một người ngồi kia, bản thân lại ở hậu trường ngắm nhìn một người.

Ngắm nhìn Tô Nghi, chỉ dõi mắt theo một mình cô ấy.

Sau này vài show diễn thời trang nữa tổ chức, cô cũng gặp được Tô Nghi, nhưng không có tiến lên mở lời. Cô nghe được Lê Thần nói: \”Này, Hoài Hải có nhà thiết kế mới về, tác phẩm không tồi nha, tớ đi mời thử, cô ấy thật lãnh đạm.\”

\”Hoài Hải quý này doanh thu xếp hạng nhất, là quần áo của nhà thiết kế, tên là gì nhỉ…\”

Cô nói tiếp: \”Tô Nghi.\”

\”Ừ đúng rồi là Tô Nghi! Cậu cũng chú ý đến cô ấy Sao? Tớ nhất định phải mời được cô ấy về đây!\”

Giọng nói chắc như đinh đóng cột, lại liên tục bị từ chối.

Hứa Nhược Tinh từ đó có ấn tượng về Tô Nghi là không dễ nói chuyện, lãnh đạm, xa cách, lạnh lùng không giống người thường… Nhưng mỗi khi hiểu biết thêm một ít, Hứa Nhược Tinh liền vui mừng thêm một chút, cô cảm thấy chính mình rất giống người biến thái.

Càng biến thái chính là, cô biết đối tượng xem mắt là Tô Nghi.

Vốn dĩ cũng không muốn đi xem mắt, nhưng khi biết đó là Tô Nghi, cô tỉ mỉ trang điểm, ngồi ở quán cà phê xa lạ thấp thỏm chờ đợi, so thổ lộ còn thấy căng thẳng hơn. Giây phút thấy Tô Nghi, cô thậm chí đã quên chào hỏi, vẫn là Tô Nghi vươn tay, nhàn nhạt mở miệng: \”Tô Nghi.\”

\”Xin lỗi, tôi đến chậm.\”

Cô từ trong giọng nói căng thẳng của mình tìm về lý trí: \”Không sao đâu, ngồi đi.\”

Ngày đó chỉ là một ngày bình thường, lại làm quỹ đạo sinh hoạt của cô xảy ra thay đổi, cô tiếp nhận lời đề nghị kết hôn giả với Tô Nghi, chỉ là bởi cô thích Tô Nghi.

Tô Nghi hơi giật mình: \”Em không biết.\”

Hứa Nhược Tinh cười: \”Hiện tại đã biết.\”

Cô nhìn Tô Nghi, ánh mắt thâm thúy, như một dòng suối, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Tô Nghi.

Tô Nghi cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt sáng lên, thật sự không biết Hứa Nhược Tinh sớm như vậy, liền chú ý đến mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.