Tô Nghi với Hứa Nhược Tinh mười phút sau mới đi vào, cùng Trương đội trưởng gặp thoáng qua, Trương đội trưởng sống lưng thẳng tắp, không cao bằng hai người, ngẩng đầu nhìn Tô Nghi, lại một lần xin lỗi: \”Thực xin lỗi Tô tiểu thư, hôm nay làm cô sợ hãi, một lát nữa tôi sẽ để đồng nghiệp đưa hai người về.\”
Tô Nghi gật đầu: \”Cảm ơn.\”
Phía sau hai người, Lê Thần không nhúc nhích, Hứa Nhược Tinh nhìn, nói: \”Đi vào thôi.\”
\”Hai người vào đi thôi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút.\”
Hứa Nhược Tinh trầm mặc hai giây, theo Tô Nghi đi vào.
Tô Ngộ Nhiễm rất áy náy, vốn dĩ cùng Tô Nghi cũng không quen, cùng Hứa Nhược Tinh cũng không quen biết nhiều. Huống chi chuyện vừa xảy ra với Tô Nghi hoàn toàn là ngoài ý muốn, đều do cô, không nên đến ở nhà Hứa Nhược Tinh.
\”Chuyện này cũng không phải chị sai.\” Tô Nghi xem xét chân Tô Ngộ Nhiễm: \”Có khỏe không?\”
\”Không sao, khiến mọi người lo lắng nhiều rồi.\”
Không có Lê Thần ở đây, khung cảnh này vừa nói hết lời liền có vẻ thực xấu hố, Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh vào bệnh viện chưa kịp nghĩ tới chuyện mua chút trái cây.
Tô Ngộ Nhiễm tiếp đón: \”Ngồi đi, muốn ăn táo không?\”
Tô Nghi lắc đầu: \”Không sao đâu, chị đừng lo lắng ạ.\”
\”Ân.\” Nói xong nhìn về phía cửa: \”Lê Thần đâu?\”
Hứa Nhược Tinh đáp: \”Lê Thần ở bên ngoài.\” Cô nhìn về phía Tô Ngộ Nhiễm: \”Cậu ấy bảo muốn nghỉ ngơi một chút.\”
Tô Ngộ Nhiễm siết chặt góc chăn, gật gật đầu: \”Ờm, vậy hai người ngồi đi.\”
\”Chắc là sợ hãi lắm, thực xin lỗi, tôi đáng lẽ phải chú ý thêm một ít.\”
Tô Ngộ Nhiễm rất có khí chất, tuy rằng hiện tại mệt mỏi, nhưng khí chất giấu không được. Đó là một loại khí chất hàng năm lắng đọng kết tinh, không có mũi nhọn lộ ra ngoài, nhưng cũng làm người khác không bỏ qua được, vừa chợt nhìn lập tức cảm thấy an tâm, ấm áp. Tô Nghi giống như có chút hiểu được Lê Thần tại sao lại thích Tô Ngộ Nhiễm như vậy.
Lê Thần là một người chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp từ tình thân, nhìn đến Tô Ngộ Nhiễm, hẳn chính là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cảm giác như vậy, Tô Nghi lại quá rõ ràng.
Hứa Nhược Tinh với cô cũng là như thế.
Hai người không ở lại lâu, trước kia không quá quen thuộc, lại không có Lê Thần điều tiết không khí nên cũng sớm rời đi. Về nhà bằng xe cảnh sát, tuổi không lớn, mới vừa vào làm, anh ta nói: \”Hứa tiểu thư, xe của chị đã mang kiểm tra rồi, không có gì vấn đề, sửa chữa xong sẽ trả lại cho chị.\”
\”Vậy chị cứ lái xe của em đi được không?\”
\”Ừm.\” Giọng của Hứa Nhược Tinh có chút trầm thấp, Tô Nghi nghiêng đầu nhìn cô ấy, đột nhiên vươn tay ôm lấy, cũng bất chấp có những người khác ở đây.
Cảnh sát ngồi ở ghế phụ nhìn ra hướng ngoài cửa sổ xe, Tô Nghi ôm Hứa Nhược Tinh, mãi cho đến khi về trong nhà.
Về đến nhà, sắc mặt Hứa Nhược Tinh mới hòa hoãn chút, hai người cũng không có ăn uống gì.