[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương – Chương 70: Mơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương - Chương 70: Mơ

Đêm tối làm cho cảm xúc cùng giác quan trở nên nhạy cảm hơn, Hứa Nhược Tinh dựa vào Tô Nghi rất gần. Tô Nghi khẽ nâng đầu, chóp mũi cọ qua gương mặt Hứa Nhược Tinh, rất thơm, trên người hai người cùng mang mùi hương sữa tắm phảng phất trong không khí mập mờ, càng làm cho mùi hương trở nên nồng đậm.

Đôi tay Tô Nghi ôm lấy Hứa Nhược Tinh, vùi đầu ở trong lòng ngực cô, hỏi: \”Em muốn ngủ như thế nào cũng được sao?\”

Hứa Nhược Tinh nói giọng rất trầm, lướt qua bên tai Tô Nghi: \”Em muốn ngủ như thế nào?\”

Đầu ngón tay Tô Nghi chạm lên vai Hứa Nhược Tinh, khẽ nâng đầu, dựa vào ánh trăng bên ngoài nhìn thấy đường nét gương mặt Hứa Nhược Tinh, vừa định mở miệng đã bị Hứa Nhược Tinh kéo vào trong phòng.

Chiếc giường mềm mại, chăn mỏng có mùi ánh nắng, thực ấm áp, bên ngoài ánh trăng treo cao trên bầu trời không vượt qua nổi tấm rèm cửa số, hắt chút ánh sáng hiếm hoi xuống nền nhà, còn có ngọn đèn dưới tầng.

Những ngọn đèn xếp hàng thành một con sông dài.

Hai người chìm chìm nổi nổi trên con sông, cùng nhau trầm luân.

Tô Nghi nằm trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh, không cho Hứa Nhược Tinh đắp chăn, chỉ là ghé vào trên người cô, nhìn dấu vết trên xương quai xanh: \”Đau không?\”

Hứa Nhược Tinh ừm một tiếng: \”Có đau.\”

Vừa bị Tô Nghi cắn vào, đụng tới hơi hơi đau, nhưng so sánh với vui sướng đầm đìa vừa rồi, thì nỗi đau ấy bé nhỏ không đáng kể.

\”Đau là được.\” Tô Nghi nói: \”Đây là em cắn.\”

Tiến đến ghé vào bên tai Hứa Nhược Tin: \”Em cố ý cắn.\”

Ngông cuồng còn có một chút trẻ con, Hứa Nhược Tinh dở khóc đở cười, cô gật đầu: \”Ừm, em cắn.\”

\”Em còn muốn cắn chỗ khác.\”

Nói xong rầm rì: \”Nhưng em sợ ngày mai chị không tiện đi ra đường.\”

Khuôn mặt Hứa Nhược Tinh ở trong bóng tối thiêu cháy từng chút một.

\”Tô Nghi.\”

\”Làm sao vậy?\” Giọng còn oán giận: \”Chị còn chưa gọi vợ của chị.\”

\”Trên giường còn gọi em là Tô Nghi?\”

\”Chị chắc chắn chẳng yêu em gì!\”

Cái logic gì đây? Nhưng Hứa Nhược Tinh đã bị thuyết phục.

Cô mím môi, đầu lưỡi đè xuống, tiếng gọi không giống với những lần trước giới thiệu trước mặt mọi người, lần này cô nói giọng không lớn, lại nhẹ nhàng: \”Vợ\”

Tô Nghi cắn vành tai cô: \”Lại gọi thêm một lần nữa!\”

Nói vô cùng không đứng đắn.

Hứa Nhược Tinh ôm cô ấy, tiếp tục gọi: \”Vợ ơi\”

Tô Nghi bật cười, dựa trong lòng ngực, còn muốn cắn vào vành tai thêm nữa, lại không có sức lực đứng đậy, nói thầm: \”Chị có mệt hay không?\”

Không đợi Hứa Nhược Tinh nói chuyện, liền tự nói tự đáp: \”Em hơi mệt.\”

\”Mệt thì ngủ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.