Tô Trường Hòa gọi hai cuộc điện thoại cho Tô Nghi, cũng không thấy bắt máy, hắn nhăn mày lại.
Cừ tổng cùng phó tổng đều đang nhìn hắn, Tô Trường Hòa cắn răng nói: \”Có lẽ đang họp, trễ chút tôi lại liên hệ.\”
Cừ tổng gật đầu: \”Liên hệ hẹn gặp mặt.\”
Tô Trường Hòa đồng ý, đi ra văn phòng gọi cuộc thứ ba cho Tô Nghi.
Nhìn màn hình di động lập loè, Tô Nghi trầm mặc, từ trước luôn hy vọng có thể nhìn thấy cuộc gọi hiện lên tên của ba mẹ.
Hồi đi học, cô vô cùng chờ mong, mỗi lần thi cử đều đứng đầu trường, như vậy sẽ có lý do gọi điện thoại cho Bùi Y Nhiên với Tô Trường Hòa.
Bùi Y Nhiên sẽ nói: \”Rất tuyệt, con có muốn tặng quà gì không?\”
Tô Trường Hòa cũng không nhẹ không nặng khen một câu, nhưng bọn họ vẫn im bặt không nhắc tới chuyện gặp mặt cô.
Sau này chậm rãi học được nhẫn nại, chịu đựng không liên hệ bọn họ, nhưng mỗi lần bà ngoại gọi điện thoại, cô luôn yên lặng chờ mong. Khi mua di động chuyện đầu tiên chính là lưu số điện thoại của ba mẹ, ghi chú ba mẹ. Sau này tức giận, xóa đi, lại lần nữa ghi chú, lại sau đó… chỉ còn có một cái tên.
Cô một mình biểu diễn vai hề, ở một nơi cha mẹ cũng không quan tâm, dùng hết sức bình sinh mà biểu diễn.
Hiện tại Tô Trường Hòa chủ động gọi điện thoại, cô cảm thấy không phải vui mừng mà là bình tĩnh lạnh nhạt, trái tim sẽ không còn đập quá nhanh, sẽ không bởi vì Tô Trường Hòa chủ động liên hệ mà vui sướng.
Cùng Bùi Y Nhiên so sánh, chờ mong của cô dành cho ông ta thấp hơn nhiều, nhưng nếu như nói rằng không có một chút xúc động, cũng là giả.
Tô Nghi nói với Hứa Nhược Tinh: \”Em đi phòng vệ sinh.\”
Đi phòng vệ sinh, rửa cái mặt, bình tĩnh một chút.
Hứa Nhược Tinh gật đầu, dõi theo bóng dáng Tô Nghi biến mất ở cửa, quay đầu nhìn sang điện thoại của Tô Nghi vẫn luôn rung động. Lật qua liền thấy màn hình lập loè tên người, rũ mắt vài giây, lại thả điện thoại lại.
Tô Nghi từ phòng vệ sinh ra tới gặp phải Văn Liễu.
Văn Liễu đứng ở bên cạnh Bùi Y Nhiên, không biết nói gì đó, sắc mặt Văn Liễu tái nhợt, đối diện ánh mắt của Tô Nghi, xuất hiện một loại không biết là cảm thấy thẹn hay là cảm giác không thể đối mặt.
Thật ra Tô Nghi vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ là nhìn lướt qua Văn Liễu lập tức thu hồi tầm mắt.
Bùi Y Nhiên cũng nhìn đến cô: \”Tô Nghi.\”
Tô Nghi đứng ở cách đó không xa, quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt, trong ánh mắt không có cảm xúc dao động.
\”Muốn cùng Tô tổng giám nói một tiếng, tôi phải đi rồi.\”
Cô gật đầu, nhìn qua chỗ Văn Liễu, đáp: \”Ừm.\”
Bùi Y Nhiên không ở lại lâu liền rời khỏi phòng thiết kế.
Văn Liễu sắc mặt càng khó coi, thân thể phát run, cô ta cho rằng Tô Nghi sẽ tức giận làm ầm lên, hoặc là châm chọc vài câu, hoặc trách mắng một trận, rốt cuộc như bây giờ tất cả do một tay cô ta tạo nên.