[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương – Chương 1: Mất trí nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Nhân Gian Tham Niệm – Ngư Sương - Chương 1: Mất trí nhớ

Khi Hứa Nhược Tinh nhận được điện thoại của Tô Nghi, trong văn phòng chỉ có hai người, hai tổ trưởng phòng thiết kế, thường ngày nhìn đối phương không vừa mắt, giờ phút này đang tranh luận về bộ sưu tập xuân hạ.

\”Năm nay theo trend màu xanh lục, chúng ta dùng màu xanh lục làm mẫu chủ đạo, sẽ không lỗi thời.\”

\”Mỗi năm đều là mẫu kinh điển, xóa xóa cắt cắt, không thể sáng tạo hơn à? Người trong giới đang cười chúng ta không dám sáng tạo, chỉ muốn doanh số thôi sao?\”

\”Doanh số có cái gì không tốt? Doanh số mới là thứ rõ như ban ngày!\”

\”Cô…\”

Tiếng chuông đánh gãy hai người cãi nhau, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu, trên màn hình lập loè một cái tên, là Tô Nghi.

Cô có chút bất ngờ, Tô Nghi không bao giờ gọi điện cho cô khi đang làm việc, hai người đang cãi nhau mặt đỏ tai hồng kia đồng thời quay đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, vừa mới khắc khẩu đột nhiên im bặt, văn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Hứa Nhược Tinh rũ mắt, cầm lấy điện thoại để ở bên tai, phía bên kia truyền đến không phải giọng nói của Tô Nghi, mà là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ: \”Xin chào, cho hỏi bạn là người nhà của Tô Nghi phải không?\”

Hứa Nhược Tinh cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, lập tức đứng lên.

Tô Nghi gặp tai nạn xe.

Đôi tay nắm tay lái, cửa sổ xe mở ra làm gió lùa vào, thổi bay mái tóc, lộ ra sườn mặt nghiêm túc, đường nét rõ ràng, môi mím chặt, khi qua đèn xanh đèn đỏ bên tai Hứa Nhược Tinh vẫn đang quanh quẩn giọng nói của hộ lý: \”Tô Nghi xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu, phiền cô đến bệnh viện một chuyến.\”

Tô Nghi là nhà thiết kế thời trang, làm việc luôn rất cẩn thận, nghiêm túc, lái xe cũng là như thế, ngày thường chưa từng xảy ra va quệt vào xe khác, hiện tại đột nhiên xảy ra tai nạn còn bị thương phải vào bệnh viện.

Trong nháy mắt Hứa Nhược Tinh cảm giác không chân thật, loại cảm giác không chân thật này rất nhanh đã bị người bên kia đầu điện thoại đánh bay, giọng Triệu Dư nôn nóng: \”Chị đến bệnh viện chưa? Em mới đến cổng bệnh viện.\”

Triệu Dư là bạn thân nhất của Tô Nghi, nhà ở ngay cạnh bệnh viện, tới nhanh hơn so với Hứa Nhược Tinh.

\”Chị chưa.\”

Đúng vào giờ cao điểm, trên đường kẹt xe, cô nhíu mày, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ tay lái: \”Em vào trước đi, xem tình huống như thế nào.\”

Triệu Dư thở dài một tiếng, giày cao gót đạp lên gạch men sứ của bệnh viện, vô cớ thêm bực bội. Treo điện thoại, Hứa Nhược Tinh cảm giác trước ngực buồn bực, dòng xe cộ không có dấu hiệu định nhúc nhích, tiếng bóp còi so với ngày thường càng thêm dồn dập, chói tai. Bỗng nhớ đến chiều hôm đó đi xem mắt Tô Nghi, cũng là một buổi chiều như thế này.

Đó là giờ tan tầm cao điểm, cũng là kẹt xe, khác biệt chính là cô ngồi ở quán cà phê, thong thả quay đầu ngắm dòng xe cộ chen chúc đi lại bên ngoài, bên kia đầu dây Tô Nghi nói tiếng xin lỗi: \”Thực sự xin lỗi, em có lẽ sẽ đến muộn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.