Chuông báo thức đúng giờ đánh thức hai người ngủ muộn, khi Vu Chu tỉnh lại, điện thoại còn ở bên gối, còn nàng thì không biết từ lúc nào đã lăn vào trong lòng Tô Xướng.
Nàng ngáp một cái ngồi dậy, đầu tiên là mở Weibo ra xem tình hình, mắt đau nhức, nhanh chóng chớp hai cái liền chảy nước mắt.
Hít mũi xua đi buồn ngủ, Weibo lướt từ trên xuống dưới, hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn lại, lướt mãi đến Weibo 6 giờ chiều hôm qua, cũng không thấy lại tấm ảnh kia.
Nàng nấc cục một cái nhỏ, giơ điện thoại mờ mịt nhìn về phía TV, lòng nghi ngờ có phải đã nằm mơ hay không.
Lần thứ hai cẩn thận kiểm tra, phát hiện một bài chia sẻ ngày hôm qua đã từng thấy, nhưng nội dung chia sẻ không còn, biểu hiện \”Weibo này đã bị tác giả xóa\”.
Hả?
Vu Chu mở khu bình luận, người chụp ảnh nhắn lại cho cô ấy, nói chụp lén xâm phạm riêng tư của Xướng Xướng, cô ấy xóa rồi, tốt nhất cũng xóa bài chia sẻ này đi.
Trong lòng Vu Chu có một đóa pháo hoa nhỏ, tốt quá.
Nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, nàng cười tủm tỉm quay đầu, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt an tĩnh của Tô Xướng, không biết tỉnh lại từ bao giờ, cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt trong suốt mà bao dung nhìn nàng.
\”Chuyện gì mà vui vẻ vậy?\” Tô Xướng miễn cưỡng hỏi, nhếch khóe miệng.
\”Em nói cho chị biết, ngày hôm qua thật ra hai chúng ta bị chụp lén, em còn đang nghỉ có nên nói với chị không, nhưng hôm nay vừa xem lại, xóa rồi.\” Vu Chu xem nhẹ sầu lo nửa đêm lướt Weibo của mình, nói rất bình thường.
Tô Xướng nghiêng đầu, nghiêm túc nghe nàng nói, nhẹ giọng suy đoán: \”Có thể họ muốn bảo vệ chị.\”
\”Đúng không? Em cảm thấy fan của chị rất tốt.\” Vu Chu gật đầu.
\”Ừ,\” Tô Xướng cười vẫy tay với nàng, \”Lại đây.\”
Ôm một cái, sau đó lại xuống giường.
Thuyền nhỏ mềm mại thơm tho nhào vào khuỷu tay, Tô Xướng đặt nụ hôn chào buổi sáng lên trán nàng.
Vu Chu giúp cô học được cách nói chào buổi sáng với thế giới, nói chúc ngủ ngon với người yêu.
Chuyến đi Kim Châu trong cuộc sống của Vu Chu, một người bình thường, có thể gánh vác hai từ \”kích thích\”, nhưng khi trở về Giang Thành, trở lại với vị trí làm việc dài hơn một mét của mình, cảm giác như trở về Trái Đất, thật khiến người ta choáng váng.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, ba ngày làm việc đã nhấn chìm nàng, ngay sau đó là một cuộc họp điện thoại với khách hàng nước ngoài, Vu Chu kéo Tô Xướng giúp nàng bổ sung khẩu ngữ, viết tất cả câu hỏi nháp lên giấy.
Vượt qua cửa ải này, lại bị một khách hàng lớn trong nước gọi đi báo cáo quy trình dự án. Thời gian khách hàng của nhà máy lớn có thể giành ra có hạn, Vu Chu đến cơm trưa cũng không có thời gian ăn, mang theo laptop chạy đến khu làm việc của khách hàng, sau khi đăng ký thông tin xong, chờ đợi sự tiếp đón của khách hàng.