[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 95

Một đường im lặng trở lại khách sạn, Tô Xướng ngồi xuống sô pha, ngẩng mặt, Vu Chu giúp cô tẩy trang.

Miếng bông mang theo mùi cồn ẩm ướt lành lạnh đắp lên mặt cô, sau khi tẩy sạch lớp trang điểm, gương mặt mộc mạc ra phù dung.

\”Vừa rồi chị quát người chụp hộ, không sao chứ?\” Vu Chu nâng mặt cô cẩn thận vệ sinh, hỏi.

Tô Xướng vươn tay ôm eo Vu Chu, cười cười: \”Không sao đâu.\”

Vu Chu không hiểu những điều này, chỉ mơ hồ lo lắng, nhưng Tô Xướng cho cô uống thuốc an thần, nàng ngoan ngoãn không phiền thêm nữa. Mấy miếng bông trang điểm đen sì ném sang một bên, Vu Chu lại tẩy phấn lót trên tay và ngực cho Tô Xướng.

Hôm nay trên người Tô Xướng rất thơm, là mùi thơm rực rỡ sắc màu, không phải mùi gỗ quen dùng.

Khi đến một nơi danh lợi như thế, Vu Chu mới nhận ra rằng các tầng lớp xã hội có mùi vị riêng, những sản phẩm chăm sóc da và trang điểm đắt tiền được xếp lớp tạo nên một lớp vỏ lạnh lùng, bản thân đã mang theo hơi thở không muốn người khác lại gần, hương thơm tràn đầy cảm giác kim loại và ngọc ngà.

Còn Vu Chu thích hương hoa, thích hương trái cây, thích hương gỗ, chúng nó hoặc xa cách hoặc nhiệt tình, tóm lại có thể với tới.

Một chân cô gập lại gác lên sô pha, lau tay cho Tô Xướng, dầu tẩy trang chảy qua kẽ tay, có lẽ là hơi ngứa, Tô Xướng ngước mắt nhìn nàng, Vu Chu cười, nói: \”Em như vậy giống như một Thái Hậu.\”

Tô Xướng cũng cười, mí mắt mang theo vẻ mệt mỏi.

Vu Chu rất đau lòng, cúi đầu nói: \”Có phải hoạt động như vậy mệt lắm không?\”

Chỉ là mang giày cao gót đứng ba bốn tiếng, ngẫm lại đã giống như đinh đâm vào gót chân, còn phải ở trên sân khấu thần thái sáng láng, đối với trò chơi duy trì mười hai phần tinh thần.\”

Tô Xướng nhẹ giọng nói: \”Không sao.\”

Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, cô mở ra xem, Mặc Mặc nói cô Triệu Khiết cũng vừa tan làm, có vài khách mời của chương trình khác hôm nay hẹn ăn cơm, ăn tôm hùm đất đặc sản địa phương gần đây, hỏi cô Tô có đi không.

Thực ra những người làm trong ngành truyền hình cũng rất nhạy bén, Tô Xướng dễ gần và rất cuốn hút, mặc dù chỉ là CV, nhưng có lẽ vì hoạt động ít, fan ở hiện trường rất nhiệt tình, nếu hiệu quả phát sóng tốt, nói không chừng sau này sẽ còn có cơ hội hợp tác.

Tô Xướng ngước mắt hỏi ý kiến Vu Chu, Vu Chu nói có chút mệt mỏi.

Vì thế Tô Xướng trả lời Mặc Mặc bằng giọng nói: \”Cảm ơn cô, nhưng thật không khéo, vừa rồi chúng tôi đã gọi món ở khách sạn rồi, hẹn lần sau nhé.\”

Khóa điện thoại di động, Vu Chu dùng iPad gọi đồ ăn, Tô Xướng nói cô nghỉ ngơi một lát, lập tức nghiêng người rúc vào sô pha, ngủ thiếp đi.

Ngay cả sức lực lên giường cũng không có sao? Vu Chu nhìn cô, Tô Xướng mặt đối diện với ghế sô pha, tay khoát lên gối dựa, nhìn qua rất đơn bạc, rất yên tĩnh, giống như một vật cô độc trưng bày dưới ánh đèn sàn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.