Ngày quan trọng nhất đã tới, thời gian ghi hình chính thức được sắp xếp rất chặt chẽ, tám giờ sáng phải đi trang điểm, bởi vì đoàn đội của Tô Xướng không có ảnh thương vụ chính thức để tuyên truyền nên tổ chương trình cần chụp trước một bộ ảnh dự phòng.
Đây là lần đầu tiên Vu Chu quan sát gần bên trong tòa nhà vệ tinh, tòa nhà đã có vài năm. Sảnh lớn có vẻ hỗn tạp, người qua kẻ lại tấp nập. Các cô đi về phía phòng trang điểm, dọc hành lang treo những bức ảnh phim từ những năm 90 cùng các bản tin về các chương trình trực tiếp và sự kiện. Văn phòng hai bên hành lang được sắp xếp giống như văn phòng làm việc, trên cửa có những mã số, có những cửa thì dán tạm tên của các tổ chương trình.
Có phòng họp mở rộng cửa, cũng có phòng trang điểm đóng cửa.
Không giống với phòng phát sóng ngày hôm qua, cũng không quá giống với một ngành giải trí hào nhoáng trong tưởng tượng.
Dù sao thì Tô Xướng cũng không phải là minh tinh có địa vị, không có phòng trang điểm riêng, mà là dùng chung phòng trang điểm lớn cùng với các tổ chương trình khác, mười mấy bàn trang điểm được sắp xếp, dây đèn LED khiến người ta không thể che giấu khuyết điểm trên mặt.
Đối diện có mấy diễn viên đang trang điểm cho buổi diễn tập ngày 11 tháng 11, Tô Xướng ngồi vào một hàng đối diện họ, trái phải đều không có ai, Vu Chu đo thẻ công tác ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thợ trang điểm trang điểm cho cô.
Thợ trang điểm rất quen tay, rất thích Tô Xướng, bởi vì cô rất biết cách dưỡng da, làn da nhẵn nhụi, dễ trang điểm, còn hỏi cô có phải tối qua đã đắp mặt nạ dưỡng ẩm không, đồng thời kính áp tròng cũng đã đeo sẵn, trông rất có kinh nghiệm.
Tô Xướng nói có bạn từng làm nghệ sĩ, từng nói qua.
Thợ trang điểm cảm thấy rất hứng thú, vừa chỉnh màu phấn nền cho cô, vừa hỏi bạn cô là ai.
Tô Xướng nói cái tên, thợ trang điểm cười rộ lên: \”Tôi từng trang điểm cho cô ấy, sau này cô ấy chuyển sang làm quản lý nghệ sĩ.\”
Tô Xướng nhàn nhạt cười cười, không nói nhiều.
Vu Chu tựa vào bên cạnh nhìn Tô Xướng, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng tinh xảo dần dần thành hình trong tay thợ trang điểm.
Tô Xướng từ trong gương nhìn lại nàng, đôi môi mỏng manh bị che khuyết điểm gợi lên.
Thợ trang điểm kẻ eyeliner cho cô: \”Trợ lý của cô à?\”
\”Bạn.\” Tô Xướng phối hợp nhìn xuống, nhẹ giọng nói.
\”Dáng dấp cũng rất xinh đẹp, ngũ quan rất thích hợp trang điểm.\” Thợ trang điểm nhìn Vu Chu một cái.
Vu Chu ngượng ngùng, dựa vào bàn nhìn Tô Xướng, Tô Xướng nói: \”Cô ấy không thích trang điểm lắm, nếu kẻ eyeliner sâu quá sẽ chảy nước mắt, còn nói nếu chuốt mi sẽ rất dính, sẽ buồn ngủ.\”
Nói xong cô mím môi cười cười, thợ trang điểm như có điều suy nghĩ mà thay tăm bông, quanh năm trang điểm cái gì chưa từng thấy qua, bầu không khí này vừa nhìn đã biết. Tô Xướng không nói nhiều, từ lúc tiến vào cô ấy đã phát hiện, nhưng đối với chi tiết của \”người bạn\” này nhớ rất rõ ràng, còn nói một câu dài.