Đầu tháng sáu, Vu Chu nói với Tô Xướng, nàng có một người bạn từ nhỏ kết hôn, phải về quê một chuyến, tối thứ sáu đi, chủ nhật về.
Tô Xướng đưa Vu Chu đến ga tàu cao tốc, sau Tết âm lịch hai người lại một lần nữa chia lìa ngắn ngủi.
Hôn lễ của bạn từ nhỏ vào giữa trưa thứ bảy ở khách sạn tốt nhất Thiên Thành, là khách sạn năm sao Vu Chu từng muốn Tô Xướng ở.
Hiện trường bố trí rất lãng mạn, hoa nghệ màu trắng và màu tím đan xen, ánh đèn mộng ảo màu sâm banh, trên màn hình lớn chiếu quá trình hiểu nhau yêu nhau của cô dâu chú rể, trên mặt đất có mảnh vụn pháo mừng cùng lũ trẻ chạy tới chạy lui nhặt kẹo, bạn từ nhỏ tóc búi mặc áo cưới, cùng chú rể đón khách ở cửa.
Trong trí nhớ của Vu Chu, rất nhiều hôn lễ ở quê đều là như vậy, cũng chỉ có hai cái tên trên bảng tiếp khách có sự khác biệt.
Quá trình bắt đầu, bà Triệu, ba Vu cùng với Vu Chu ngồi ở vị trí chính giữa bàn tròn lớn, nghe MC trên sân khấu thuần thục phỏng vấn, vừa cầm một nắm hạt khô vừa nói chuyện.
\”Nhà trai là bạn học cấp hai của Quyên Quyên đúng không? Ba mẹ đều làm ở ngân hàng, học cấp ba cùng chị cả.\” Bà Triệu tò mò.
Địa phương nhỏ chính là như vậy, quan hệ một gậy là có thể đánh.
Cặp đôi mới ôm hôn, bà Triệu lại khóc.
Cầm khăn giấy lau nước mắt, khóc đến đau lòng. Chờ kính rượu xong tan tiệc, ba Vu ở lại tiếp tục nhậu, Vu Chu gọi xe về nhà, bà Triệu ngồi ở trên xe xem vòng bạn bè của ba mẹ Quyên Quyên.
Bà dùng ngón cái và ngón trỏ phóng to bức ảnh: \”Làm sao có thể nghĩ đến liền kết hôn chứ, trước kia chúng ta còn là làm chung một nhà máy, đều ở chung trong khu nhà tập thể. Chúc Chúc, con còn nhớ không?\”
Nói xong liền rầu rĩ: \”Nếu mẹ thấy con kết hôn, không biết sẽ khóc thành như thế nào.\”
Vu Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường bắt buộc phải đi qua từ nhỏ này, đang ngẩn người. Cho tới nay nàng vẫn luôn là một đứa trẻ làm từng bước, bà Triệu nói phải đi con đường này đến trường, cho tới bây giờ nàng chưa từng muốn thay đổi, có lúc tan học về nhà, bạn học nói, Vu Chu mình dẫn cậu đi đường tắt, nàng đều nói không, nàng không hề có chút tò mò nào.
Tốt nghiệp ở lại Giang Thành, tuy rằng không về quê theo suy nghĩ của ba mẹ, nhưng cũng rất gần, bà Triệu luôn cảm thấy, nếu như Vu Chu làm không nổi, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, trở về thi công chức.
Hoặc là, yêu đương với người được giới thiệu ở quê, hai người cùng an cư ở Giang Thành, nhưng mỗi dịp lễ Tết lại cùng nhau về quê, vài năm sau sẽ dẫn theo những đứa trẻ cùng về.
Bà liền có cháu gái rồi.
Lúc trước mua căn nhà này, Vu Chu mới học trung học phổ thông, nhưng bà Triệu nhìn vườn hoa, liếc mắt một cái liền nghĩ tới Vu Chu cùng chồng tương lai của nàng đỗ xe đến trước biệt thự, dắt bạn nhỏ xuống xe, bà Triệu đứng ở trên cầu thang trước cửa, nghe bạn nhỏ gọi \”Bà ngoại\”.
Như vậy lễ Tết mới náo nhiệt.
Vu Chu rất ngoan, cuộc sống trong mơ của bà Triệu, Vu Chu đều thực hiện không kém, cho nên bà căn bản không có hoài nghi, có một ngày Vu Chu sẽ tìm một chàng rể bà Triệu rất hài lòng, sinh một cục bột nhỏ thông minh đáng yêu. Tốt nhất là một cô gái, nếu Vu Chu không có thời gian, bà có thể đến Giang Thành chăm sóc, có kinh nghiệm nuôi dạy Vu Chu, bà nhất định có thể nuôi dạy em bé càng hiểu chuyện.