Đại khái là lần thứ hai Tô Xướng qua đêm ở phòng trọ.
Vu Chu ôm cô, rất kiên định, rất thỏa mãn. Tình yêu là sự kết hợp của tất cả những từ trái nghĩa trên thế gian, nó làm cho người ta thiện lương lại tà ác, chân thành lại giả tạo, yếu ớt mà kiên cường, thỏa mãn và tham lam.
Trước khi đi ngủ, nàng nói với Tô Xướng: \”Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em.\”
Không có nhà hàng xa hoa, không có món ngon mỹ vị, không có hoa tươi và nến, đến cả bánh kem cũng bị tổn hại, nhưng nàng có một người yêu phong trần mệt mỏi, đưa lên nụ hôn mệt mỏi lúc bốn giờ sáng.
Bất luận nàng và Tô Xướng có thể nắm tay nhau cả đời hay không, những khoảnh khắc nàng và Tô Xướng này sẽ đi đến mãi mãi. Nàng nghĩ, cho dù là tóc bạc phơ, trí nhớ suy giảm, gần đất xa trời, hình ảnh Tô Xướng bưng bánh kem ngồi xổm trước giường, sẽ là tấm phim cuối cùng dừng lại trong cuộc đời.
Nàng chưa bao giờ yêu một người như vậy, yêu vừa tham sống vừa sợ chết, vừa tinh tế vừa long trọng, vừa chậm chạp vừa vội vàng.
Vu Chu vùi trong lòng Tô Xướng, chớp mắt xin giúp đỡ: \”Hiện tại căn phòng này của em, là chị Lâm đồng nghiệp của em đề cử cho em, lúc trước em cũng không mời chị ấy ăn một bữa cơm nào, có phải chị ấy có ý kiến gì với em không?\”
Tô Xướng vuốt lông tơ mịn màng trên trán Vu Chu, nghiêm túc suy nghĩ: \”Tại sao lại có ý kiến với em?\”
\”Hình như cũng sẽ không,\” Vu Chu có chút khổ não, lông mày hơi nhíu lại, \”Vậy em dọn đi, cần mời chị ấy ăn cơm không? Chị ấy có thể sẽ nghĩ em đang khoe khoang không?\”
\”Người bình thường, sẽ không.\” Tô Xướng nói, \”Hơn nữa chị không cảm thấy em chuyển nhà, sẽ là lý do mời một đồng nghiệp không thân ăn cơm.\”
\”Ờ, đúng vậy, phiền thật.\” Vu Chu cọ cọ ngực cô, trợn tròn mắt muốn đi.
Đầu ngón tay Tô Xướng cọ ở xương hàm dưới của nàng, Vu Chu rất hưởng thụ cô vuốt ve, chỉ chốc lát sau nghe được tiếng hít thở đều đều của Tô Xướng, có lẽ cô đã quá mệt mỏi, vốn dĩ cố gắng chống đỡ, nghe Vu Chu yên tĩnh lại, liền thả lỏng đi vào giấc ngủ.
Vu Chu nhìn dáng vẻ của cô, âm thầm tự trách mình, Tô Xướng ở bên cạnh, nhớ chị Lâm làm gì? Vốn giao lưu cũng không nhiều.
Chạm nhẹ vào mũi Tô Xướng, lại chạm vào đuôi lông mày của cô, Tô Xướng cảm thấy ngứa, nghiêng người ôm lấy Vu Chu, dán vào trong ngực, Vu Chu thoải mái hừ nhẹ, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ngủ như vậy, thật sự là hạnh phúc muốn chết.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hơn một tiếng sau, nàng lại bị đánh thức, phát hiện mình chuyển thành tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Tô xướng, phía sau truyền đến tiếng \”ui\” nhịn đau.
\”Sao vậy sao vậy?\” Mơ hồ thấy Tô Xướng ôm đầu gối, cúi đầu rên rỉ.
Vu Chu vội vàng bật đèn, Tô Xướng có chút tủi thân nhìn nàng, mím môi, nhíu mày.
Còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mờ mịt, cong chân ấn đầu gối.
\”Đau sao, ở đâu?\” Vu Chu lấn người qua kiểm tra, Tô Xướng hình như có chút mơ hồ, nháy mắt không nói gì, Vu Chu lại cẩn thận ôm cô:\” Sao vậy? Chuột rút à?\”