Sau đó Vu Chu rốt cuộc cũng quan sát được đặc điểm của Tô Xướng, bình thường khi cô không vui hoặc cô độc, ỷ lại vào Vu Chu nhất.
Lúc Tô Xướng vui vẻ, sẽ có một chút ấu trĩ, có một chút ngạo kiều, có một chút muốn trêu cợt Vu Chu.
Khi Tô Xướng không vui vẻ lắm, sẽ nói \”Được\” với Vu Chu, mỉm cười, ôn hòa.
Chỉ là những thứ này, năm đó Vu Chu còn chưa tổng kết ra.
Tết âm lịch 2019 là dịp Vu Chu và Tô Xướng tự do nhất, bởi vì dịch bệnh năm sau đã bắt đầu. Tô Xướng cũng thật không ngờ, từ giao thừa đến mùng bốn vội vàng gặp mặt, không đến năm ngày, sau đó cùng cha mẹ cô chia tay suốt 5 năm.
Đêm khuya ở thành phố nhỏ không dễ bắt xe, Vu Chu dứt khoát quét một chiếc xe điện màu lam bên đường, dẫn Tô Xướng đi hóng gió, thật ra nàng không biết lái, Tô Xướng lại càng không biết. Bởi vậy Vu Chu ngã trái ngã phải thử, sau vài lần bắt đầu, tự nhận là rất bảnh để Tô Xướng ngồi ở phía sau, ôm eo nàng.
Tô Xướng lần đầu tiên được người ta đưa đi hóng gió, Vu Chu lái rất chậm, giống như rùa đen, hỏi cô: \”Có lạnh không?\”
Tô Xướng dán mặt vào cổ nàng, nói: \”Không lạnh.\”
\”Nếu lạnh thì chị tránh sau lưng em nè, rụt lại một chút.\” Lúc ấy tay Vu Chu đã đông lạnh đến đỏ lên, nhưng Tô Xướng dựa sát vào nàng, nàng rất vui vẻ.
Tô Xướng lại ôm chặt nàng một chút, nhẹ giọng hỏi: \”Em không lạnh sao?\”
\”Nói thật thì có một chút, ha ha, lỗ tai sắp đông cứng rồi.\” Vu Chu ngượng ngùng cười.
Tô Xướng cũng cười, nhẹ nhàng xoa vành tai nàng, cho nàng ấm áp một chút.
Tô Xướng không nói với Vu Chu, mùng ba tết, lúc Vu Chu về quê tế tổ, Tô Xướng bọn họ đang ở nghĩa trang.
Vu Chu rơi nước mắt, Tô Xướng nghe thấy, lúc đó mẹ cô đang ở trong một phòng gần đó ký hợp đồng, Tô Xướng một mình đứng trước cửa kính, nhìn những bông hoa mà người khác đặt xuống khi đi viếng mộ. Vu Chu rất đa sầu đa cảm, Tô Xướng sợ nàng nghĩ rằng ký hợp đồng đất nghĩa trang trong ngày Tết sẽ khiến nàng buồn, vì vậy cô không nói với Vu Chu, sợ Vu Chu lại ngồi xổm xuống khóc.
Nhưng trùng hợp như vậy, ngày đó Vu Chu cũng ngồi xổm bên cạnh ruộng, bởi vì nhớ Tô Xướng mà rơi nước mắt.
Một người đối mặt với từng tấm bia mộ lạnh như băng, một người đưa lưng về phía phần mộ từng đám cỏ dại mọc thành bụi đất.
Khi đó Tô Xướng cảm thấy, số mệnh cô và Vu Chu nhất định phải ở bên nhau, có lẽ Vu Chu là nước mắt của cô, cũng là dục vọng của cô.
Chim cút nhỏ chở ánh trăng của nàng đến trước quầy nướng. Cũng chỉ có trong thành phố nhỏ mới có thể nhìn thấy loại sạp hàng này, một cái xe đẩy nhỏ, khói lửa lượn lờ, mùi than nướng rất nồng, cũng rất cay mũi, người bày sạp đã nướng được 20 năm, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, dùng chiếc quạt hương bồ thiếu một nửa để quạt than.
Đèn trên giá bị gió thổi một cái liền lắc lư, bóng dáng cũng lắc lư bốn phía trên bàn nhỏ.
Tuy rằng rất lạnh, cũng đã khuya, nhưng vẫn có không ít người ngồi ở trên ghế thấp vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, ồn ào khí thế ngất trời, căn bản không giống mùa đông.