[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 64

Quê Vu Chu là thành phố nhỏ tuyến 180, thuộc thành phố cấp huyện bên cạnh Túc Thành, về nhà phải ngồi tàu cao tốc đến trạm tàu cao tốc Túc Thành trước, sau đó lái xe 40 phút. Quê nhà tuy nhỏ, nhưng cũng rất náo nhiệt, không khí Tết âm lịch còn cuồng nhiệt hơn thành phố lớn, các nơi giăng đèn kết hoa, bên đường thường có tiếng pháo.

Gia đình Vu Chu ở Thiên Thành là gia đình khá giả, một biệt thự thuần túy xây dựng ở thành phố mới phía Bắc, ba mẹ nàng đã mua khi nàng học trung học, khi mua giá nhà chưa tới 10 ngàn nhân dân tệ, nên tổng giá cũng không đắt, tương đương với chi phí sửa chữa và đồ điện gia dụng.

Hai năm trước khi ông bà ngoại còn ở Thiên Thành, sẽ đến nhà bà ngoại đón Tết, nhà bà ngoại là nhà tự xây ở khu phố cũ, sau đó bị giải tỏa, môi trường sống thay đổi theo thành phố phát triển, các thế hệ trước ở không quen, về quê xuống nhà thờ tổ, bởi vậy đón năm mới mấy cô mấy dì đều tụ họp ở nhà Vu Chu. Mùng hai mùng ba lại về quê tế tổ.

Vu Chu lần này trở về xinh đẹp hơn nhiều, ra xã hội là không giống nhau, để ý cách ăn mặc, tóc cũng uốn xoăn, mặc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt với giày cao gót quần jean, cởi không ít tính trẻ con. Người cũng trầm mặc rất nhiều, yên vị ở trên sô pha trả lời WeChat, cũng không nói chuyện với họ hàng.

Trong bầu không khí náo nhiệt của năm mới, nàng nhớ Tô Xướng.

Lúc tiễn nàng đến ga tàu cao tốc, hai người dựa sát vào nhau một lúc lâu ở sảnh chờ xe, điện thoại cũng không chơi nữa, chỉ nắm tay nhau lật qua lật lại xoa bóp, thường hôn một hai cái, lại xác nhận với đối phương khi nào thì về Giang Thành.

Vào trạm, một mình kéo vali, Vu Chu bỗng nhiên muốn khóc, nàng vốn không bám người như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này cùng Tô Xướng quá tốt, đột nhiên xa nhau, giống như bị cắt đi một mảnh quần áo, bên cạnh lạnh lẽo, ngồi xương cốt đều chua xót, không có chỗ dựa.

Lên xe nàng khóc lớn vì Tô Xướng, Tô Xướng xoa đầu nàng, cũng gửi đến một sticker nặn nước mắt.

Vu Chu đỏ vành mắt liền cười, trên người Tô Xướng luôn có một cảm giác đáng yêu không thích hợp, mỗi lần cô sử dụng sticker đều không liên quan đến người thật, làm cho Vu Chu cảm thấy rất rất đáng yêu.

Năm nay trôi qua rất không dễ chịu, em họ kéo nàng ra ngoài mua pháo, trước kia nàng sẽ rất hào hứng, nhưng lúc này nàng đút tay vào trong túi, em họ hỏi nàng thế nào, nàng bất mãn nói: \”Ừ, mua.\”

Buổi trưa ăn cơm đoàn viên, các họ hàng náo nhiệt uống rượu, cũng ồn ào cho Vu Chu uống hai ly, nàng uống đến choáng váng, khí thế ngất trời thì lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, lấy điện thoại ra xem có tin nhắn của Tô Xướng hay không thì bị bà Triệu dùng đũa gõ tay: \”Lại xem điện thoại lại xem điện thoại.\”

Chống trán nghe người lớn nói chuyện, điện thoại trong túi rung lên, trong lòng nàng nảy lên, có dự cảm, lấy ra nhìn, quả nhiên là Tô Xướng.

Vu Chu mím môi cười, lập tức chạy ra cửa, hơi nóng trong phòng mang ra còn chưa tan, rùng mình một cái trong gió lạnh, cười khanh khách bắt máy, âm thanh rất nhẹ: \”Alo?\”

\”Ăn cơm chưa?\” Giọng Tô Xướng có chút lười biếng, giống như đang an ủi mèo con cô yêu thương.

Vu Chu có cảm giác say rượu, cố gắng mở to mắt, muốn đi đến vườn hoa đối diện, lại nghe thấy đứa bé bên kia đốt pháo rất ồn ào, vì vậy chạy hai bước đến nơi yên tĩnh một chút: \”Đang ăn, còn chị?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.