[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Hy Vọng Em, Thật Sự Hạnh Phúc – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 63

Năm giờ rưỡi, Tô Xướng nói cô chờ ở dưới lầu.

Sáu giờ, Vu Chu thật sự chờ không kịp, giao thẻ cho đồng nghiệp, nhờ cô ấy quẹt thẻ giúp, lén lút thu dọn đồ đạc về sớm.

Nàng chạy đến trước xe Tô Xướng, Tô Xướng ngồi ở ghế lái cúi đầu nhìn điện thoại, Vu Chu vỗ nắp động cơ của cô một cái, sau đó ngồi xổm xuống, Tô Xướng không có phản ứng, Vu Chu thấy mình thật ngốc nghếch, thật ngây thơ.

Nàng hắng giọng đi tới bên cửa xe Tô Xướng, gõ cửa sổ.

Tô Xướng ngẩng đầu nhìn nàng, cười, ấn cửa sổ xe xuống: \”Hello.\”

\”Viết phiếu phạt, đừng cợt nhả.\”

\”Phạt cái gì?\” Tô Xướng cầm di động trong tay, quay mặt nhìn Vu Chu.

\”Vị trí đón bạn gái này, là sáu giờ rưỡi mới mở, chị năm giờ rưỡi đã tới, hại cô ấy về sớm có biết hay không?\”

\”À,\” rất có lý, Tô Xướng gật đầu, \”Phạt bao nhiêu?\”

Vu Chu hé miệng cười, chui vào ôm cổ cô hôn cô, ở trong ngoài cửa xe hoàn thành trừng phạt ngọt ngào.

Về đến nhà, Vu Chu còn đang thay giày, Tô Xướng đi vệ sinh một lát, sau đó liền hôn Vu Chu ở cửa ra vào, lúc ý loạn tình mê, tay tự nhiên thăm dò xuống, Vu Chu thở hổn hển, chống đỡ xương quai xanh của cô: \”Rửa tay chưa?\”

\”Ừ.\”

\”Bao ngón tay thì sao, mua chưa?\”

\”Ừ.\”

Không còn nhiều lời nữa, hai người đều không thể chờ đợi.

Bạn nhỏ lần đầu tiên nếm được mùi vị kẹo sữa luôn như vậy, hận không thể ăn mãi, ăn mãi, giống như mãi sẽ không ngấy.

Các cô ngay cả cơm cũng không ăn, ở trên sô pha hưởng thụ lẫn nhau. Một giây thu cánh tay lại, thoả mãn hơn bất cứ lúc nào, thì ra yêu đương tuyệt vời như vậy, các cô có phương thức biểu đạt chiếm hữu bí ẩn như thế.

Sau vài lần, Tô Xướng dần dần tìm được tiết tấu của Vu Chu, nàng thích nhất là chậm rãi, kiên nhẫn thư giãn vòng quanh, sau đó lại tiến lùi từng chút một, cảm quan của nàng cũng nhạy cảm như trái tim, nếu dùng sức quá mạnh nàng sẽ chịu không nổi, sẽ không tự giác chảy nước mắt.

Nàng cũng thường xuyên rất xấu, Tô Xướng phát hiện nàng rất thích ở sô pha, thích ở thời điểm mất khống chế nhất quay đầu nhìn bóng dáng trong màn hình TV, loáng thoáng, nhưng cũng đủ kích thích nàng.

Mà Tô Xướng, bình thường càng thích cảm nhận được sự sung sướng của Vu Chu, nàng càng hưởng thụ tâm lý sung túc.

Các cô cơm cũng không muốn ăn, không biết mệt mỏi, cũng vô cùng để ý cảm nhận của đối phương. Tô Xướng sẽ ôm Vu Chu, nhỏ giọng, thẹn thùng hỏi nàng: \”Nghe nói, có người sẽ dùng hai ngón tay, nhưng mà, chị…\”

Cô cảm thấy, các cô… không có khả năng.

Vu Chu ướt trán lắc đầu, còn chưa bình phục: \”Em không được, em thật sự cảm thấy tôi không được.\”

\”Ừ, vậy thì không cần.\” Tô Xướng trấn an nàng, cũng trấn an trái tim mình.

Ngày hôm sau, Vu Chu tỉnh lại ở phòng ngủ chính, đã hơn 12 giờ, trong phòng chỉ có một mình nàng, nàng mò mẫm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhưng cảm thấy không đúng, khăn giấy và điện thoại di động đều đặt vô cùng quy củ, mặt bàn và mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ, rất kinh ngạc, đây không thể nào là Tô Xướng nhặt được, vì vậy nàng mặc đồ ngủ rửa mặt rồi xuống lầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.