Buổi thu âm chiều hôm đó, Tô Xướng nghiêm túc hơn bất cứ lần nào, muốn kết thúc công việc sớm một chút, bởi vậy vẫn luôn không nghỉ ngơi. Hai tiếng sau, nhận được một tin nhắn WeChat.
Lúc đó Kỷ Minh Tranh đang thu đơn, Tô Xướng ngồi bên cạnh mở điện thoại ra, hóa ra là Vu Chu.
\”Nhà vệ sinh, có rảnh mời xuất hiện.\”
Một câu rất ngắn gọn, Tô Xướng nhướng mày, vừa vặn kết thúc một đoạn, cô nói với Bành Hướng Chi nói, đi toilet một lát.
Bành Hướng Chi và Kỷ Minh Tranh không có ý kiến, ở trong phòng chờ cô trở về.
Tô Xướng bước nhanh vào nhà vệ sinh, mở cửa ra, thấy Vu Chu cầm điện thoại đứng ở giữa.
\”Ha ha, mù tạc nhanh.\” Vu Chu nói.
Nàng vốn định chờ Tô Xướng vào, biểu diễn cái kiểu chim cút nhỏ nép vào người, nhưng tư thế còn chưa nghĩ ra xong người đã tới rồi, rõ ràng đứng ở trước mặt nàng, nên nói hay không nói, rất xấu hổ.
\”Sao vậy?\” Tô Xướng tỉ mỉ nhìn nàng, từ đầu đến chân, lại quét mắt nhìn gian phòng phía sau.
\”Cái đó, không có ai, em đã xem qua rồi.\” Hơn nữa toàn bộ nhà vệ sinh rất sạch sẽ, thơm tho.
Cho nên… Tô Xướng dùng ánh mắt hỏi nàng.
Vu Chu sờ mũi: \”Có lý do hợp lý và lý do không hợp lý lắm, chị muốn nghe cái nào?\”
Thấy nàng không sao, trong mắt Tô Xướng mơ hồ nở nụ cười: \”Đều muốn.\”
\”Hợp lý đi, là thấy chị thu âm lúc lâu, muốn chị ra ngoài vận động một chút, lưng chị không tốt, đúng không?\”
\”Không hợp lý thì sao?\”
\”Nhớ chị chết mất,\” Vu Chu dùng giọng nói mềm mại hơn, cúi đầu đá đá mũi chân, \”Có thể ôm em một cái không?\”
Nàng nghe thấy hơi thở linh hoạt, Tô Xướng không tiếng động cười, sau đó bóng dáng trên mặt đất ám chỉ dang hai tay ra, Vu Chu trong nháy mắt vui vẻ, hi hi hai tiếng nhào tới.
Tô Xướng hơi lui về phía sau nửa bước, dựa vào gạch men, cánh tay Vu Chu vòng quanh hông cô, sưởi ấm trên áo len mỏng của cô. Đầu cọ cọ vai cô, trán lại cọ cọ cổ cô, sau đó mềm mại nói: \”Sau này em không đi làm với chị nữa.\”
\”Chơi điện thoại cũng chơi không vui, luôn cảm thấy có phải chị sắp ra rồi không.\”
\”Mọi người yên tĩnh quá, có thể cách âm quá tốt, em lướt video cũng không biết có nên cười hay không.\”
Tô Xướng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng cười: \”Được, lần sau không tới nữa.\”
Con chó cưng của cô ở trong cặp sách tủi thân kêu một tiếng, nói vẫn là muốn ở nhà vui vẻ.
Tô Xướng là người làm công việc âm thanh, Vu Chu là người làm công việc chữ viết, các cô biết rõ hình thức tình yêu đủ loại, nói yêu đối phương cũng có một ngàn loại ngôn ngữ. Nhưng luôn luôn có một số là chung, sẽ làm cho người ta trở nên \”khác người\”, có lúc là một chút làm nũng, có lúc là một chút ngây thơ, có lúc là một chút ngang ngược.