Vu Chu không biết, có phải tất cả các cặp tình nhân vừa mới yêu đều chán ngấy như vậy hay không, mỗi thời mỗi khắc nàng đều muốn tìm Tô Xướng, nhưng lại lo lắng nếu tìm quá nhiều thì đối phương sẽ cảm thấy quá mức dính người, nên muốn giữ khoảng cách một chút, để thể hiện mình rất độc lập, rất trưởng thành, rất bình tĩnh.
Sau lời tỏ tình ngọt ngào, luôn cần một đoạn thời gian đến uống thuốc an thần, dù sao cũng là khế ước trọng đại, đều muốn bảo đảm đối phương không hối hận. Tương tự như vừa mới ký xong hợp đồng mua nhà, nhưng còn chưa làm xong thủ tục sang tên, biết rõ tám chín phần, nhưng chỉ sợ lỡ như, sợ cho vay không vay được, sợ người bán tạm thời đổi ý.
Trong khoảng thời gian này, không ngờ so với thời kỳ mập mờ còn khó khăn hơn một chút.
Buổi sáng Vu Chu sẽ tỉnh lại trước tiên xem Tô Xướng có nhắn tin gì không, nếu như không gửi tới, tâm trạng liền rất down. Khi đánh răng thì chơi kéo búa bao trong lòng, có nên nói chào buổi sáng trước hay không.
Sau khi nói chào buổi sáng thứ ba, nàng cố ý không nói chào buổi sáng thứ tư. Hơn mười giờ sáng hôm đó, Tô Xướng gửi tới: \”?\”
Trong lòng Vu Chu vui rạo rực, ở vị trí làm việc ngâm nga một bài hát.
Hai mươi phút sau, nàng trả lời: \”Tỉnh rồi à?\”
\”Sao không nói chào buổi sáng?\” Tô Xướng gửi giọng nói cho nàng, nhẹ nhàng cào nàng như lông vũ.
\”À, sáng nay hơi bận, quên mất.\” Vu Chu cười như con chuột hamster trộm hạt dẻ, ngón cái chậm rãi gõ chữ.
Tô Xướng bên kia thể hiện \”Đối phương đang nhập\”, sau đó lại biến mất.
\”Không nói nữa, em tiếp tục làm việc đây.\” Vu Chu để di động xuống.
Nhưng Tô Xướng cũng không trả lời, Vu Chu có hơi dỗi, thất thần đến giữa trưa, nhận được điện thoại của Tô Xướng: \”Nghỉ trưa sao? Xuống ăn cơm.\”
Hả? Tim nàng đập thình thịch, đi thang máy xuống lầu, thấy Tô Xướng đứng ở đại sảnh, áo khoác lông cừu màu đen, tóc dùng kẹp cá mập vén lên, lộ ra cổ như thiên nga.
Vu Chu muốn nhảy lên người cô, bị cô xoay một vòng, hoặc là nàng ôm Tô Xướng xoay một vòng cũng được. Nhưng nàng rất khéo léo đi tới, ngã trái ngã phải nhìn: \”Sao lại để kiểu tóc này vậy?\” Thật trưởng thành.
\”Buổi chiều phải đi thu âm, không có thời gian gội đầu, cũng không muốn đội mũ.\” Tô Xướng nói.
Không có thời gian gội đầu…
Vu Chu dẫn cô xuống căn tin dưới lầu, leo lên tay vịn thang máy trước, làm nũng: \”Vậy chị còn tới đây làm gì.\”
Nàng nghe Tô Xướng ở sau lưng, hơi cao một chút, nhẹ giọng nói: \”Muốn gặp em.\”
Đỉnh đầu đều tê dại.
Không thể không nói, Tô Xướng thật sự rất biết tạo bất ngờ, bởi vì suy nghĩ của cô thường không giống với người khác. Nếu như là người khác, có lẽ sau khi không nhận được tin chào buổi sáng, sẽ nói chào buổi sáng trước, nhưng Tô Xướng gửi một dấu chấm hỏi, lập tức trực tiếp tới đây, gặp con kiến nhỏ của cô.