Rõ ràng là ngày làm việc, người ở IKEA vẫn đông như vậy.
Đây là cửa hàng lớn nhất gần đó, Vu Chu dẫn Tô Xướng đi thẳng đến tầng ba, đẩy một cái xe đẩy thật lớn, lúc lên thang máy nhặt vật nhỏ hai bên nhìn.
Tô Xướng chưa từng tới IKEA, đồ dùng trong nhà của cô đều là đội ngũ thiết kế lúc đó bao hết, lúc trước Vu Chu thèm thuồng đèn sàn nhà cô, cơm nước xong len lén hỏi thăm giá cả và cách mua, nhưng Tô Xướng không nhớ rõ, chỉ nói thời gian lâu quá rồi, cô đã đặt nửa năm.
Vu Chu từ trên sô pha rụt trở về, đi quá giới hạn rồi.
Nàng đang nghĩ, nếu như không phải mình thích Tô Xướng, thì rất có khả năng mình ghét người giàu.
Ha ha ha, đùa chút thôi.
Vu Chu đi thẳng đến tầng ba là có chút tâm tư, trước đi mua một phần hot dog, sau đó tìm kem đào, cũng mua cho Tô Xướng một cây. Đại tiểu thư trải nghiệm cuộc sống nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị, trên TV đều diễn như vậy, nhưng Tô Xướng ăn rất bình thường, bình thường giống như đang khinh bỉ Vu Chu, cô cũng đâu phải là đứa trẻ to xác chưa từng ăn kem.
Ăn uống no say, hai người nhàn rỗi đi dạo khu nhà ở, Vu Chu chơi rất vui, thấy sô pha thoải mái muốn đi ngồi một chút, thấy nệm cao cao cũng thích nhún một cái, nàng cảm thấy như vậy rất không có tố chất, nhưng lúc này nàng chính là không có tố chất. Khi còn bé đi siêu thị cũng thích dùng xẻng trộn gạo, từ nhỏ đã không có tố chất.
Nàng dẫn Tô Xướng đi qua căn phòng mẫu trang trí từng ô từng ô, nói nếu như phòng của nàng có thể đặt loại giường cao thấp và sô pha gấp này thì hay rồi, qua một lát lại nói những thứ trang trí này đều rất điển hình, kém xa nhà Tô Xướng.
Tô Xướng hỏi nàng, điển hình là có ý gì.
Vu Chu nói chính là bình thường, Hoả Oa thích nói như vậy, nàng cũng học theo.
Sau khi ngắm cảnh xong, nàng mới nghiêm túc chọn lựa chiếc bàn thấp mình cần, kiểu dáng ở IKEA rất đa dạng, Vu Chu thấy hợp sẽ ghi nhớ, chụp một cái kích thước và giá cả trên nhãn, sau đó lại so sánh chọn lựa. Tô Xướng rất kiên nhẫn, không vì Vu Chu so sánh cái bàn 59 tệ hay 49 tệ mà cười nàng, còn rất dịu dàng cho nàng lời khuyên, nói cái trước đó tương đối đẹp, cũng phù hợp với màu sắc và đệm Vu Chu muốn hơn.
Vu Chu không hiểu cũng rất cảm kích sự dịu dàng của Tô Xướng, bởi vì ở giai đoạn này, cho dù cô lộ ra một chút không hiểu hoặc là không cần thiết, Vu Chu có thể cũng sẽ tâm thủy tinh.
Đặt bàn xong, hai người lại đi dạo đến khu dụng cụ làm bếp, Vu Chu quả thực rất muốn một bộ dụng cụ đẹp mắt, như vậy nàng có thể mỗi ngày chụp cơm mình làm, Tô Xướng nhìn trúng một bộ đồ sứ dày, màu sắc Morandi, rất nghệ, hỏi nàng có thích hay không.
Bỗng nhiên có ảo giác không thích hợp, giống như các cô có thể sống như vậy, sống thật lâu thật lâu.
Vu Chu nhìn Tô Xướng hơi rũ cổ, cảm thấy cô đặt mình trong khói lửa nhân gian càng quyến rũ, da thịt óng ánh, đường cong sườn mặt lại rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mái tóc dài hơi cong dịch sau tai. Cô mặc áo sơ mi màu xám nhạt không tay đan xen với màu trắng, bỏ áo vào trong quần tây chân rộng màu xám đậm, đai lưng quần tây không biết thiết kế như thế nào, không có thắt lưng, toàn bộ vòng eo có chút thả lỏng rồi lại vừa vặn, bao vây eo cô dịu dàng giữ chặt, đi đường rất phong lưu.