Lầu hai nhà Tô Xướng có ba phòng, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều là phòng xép, phòng ngủ chính có cửa sổ ngắm cảnh 270 độ, Tô Xướng thiết kế bộ phận cửa sổ khéo léo mà tinh xảo, ngồi ở phía trên uống nước đọc sách, có thể thu hết thiết kế sân vườn xa xỉ vào mắt. Phòng ngủ phụ nhỏ hơn một chút, nhưng có một ban công gần giống sân thượng nhỏ.
Ở Giang Thành, có ban công là sản phẩm rất khan hiếm. Vu Chu nhớ tới mình chỉ có thể phơi quần áo ở dưới bệ cửa sổ phòng trọ nhỏ.
Vu Chu không hiểu tại sao ban công lại được coi là thiết kế xa xỉ, ở quê nàng, địa phương nhỏ, mỗi phòng đều có thể có một ban công nhỏ, nhưng Giang Thành thì không có.
Hiện tại, đứng bên lan can kính của ban công phòng ngủ phụ, nhìn xa xa những ánh đèn thành phố lấp lánh, cùng với hồ nước trong công viên bên cạnh. Đến giờ này vẫn còn những ánh đèn như đèn câu cá, phản chiếu trên mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Gió thổi vào mặt đều đắt lên.
Cho nên xa xỉ không phải ban công, mà xa xỉ chính là sự tự tin khi đứng trên đỉnh thành phố nhìn xuống hàng vạn ánh đèn, xa xỉ chính là việc đối diện với đường chân trời của thành phố mà không cảm thấy áp lực, thoải mái tận hưởng gió trời.
Ngoại trừ hai phòng ngủ, còn có thư phòng, bên cạnh là phòng vệ sinh cho khách. Phòng thay đồ và phòng gia đình dưới lầu không chênh lệch nhiều lắm, không tính là lớn, có thể bởi vì không gian tủ quần áo trong phòng ngủ của bản thân đã đủ.
Tô Xướng dẫn nàng tùy tiện xem, Vu Chu nhìn thật sự rất ngưỡng mộ.
Biệt thự nhỏ ở quê nàng cũng rất lớn, nhưng thật sự không giống biệt thự ở thành phố lớn, khắp nơi đều là thiết kế, công nghệ kéo sợi khung cửa màu xám đều rất tinh xảo.
Nhà nàng là mời người quen bao trang hoàng, đồ dùng trong nhà chọn, chỉnh thể kiểu Mỹ, phòng ngủ chính lại là đồ gỗ lim kiểu Trung Quốc, phòng ngủ thứ hai phong cách Anh, phòng khách vẫn là chiếu tatami, ha ha, ba mẹ nàng luôn cảm thấy trang hoàng đa dạng tương đối có lời.
Đưa nàng đến phòng ngủ phụ, Tô Xướng trở về phòng lấy quần áo tắm rửa.
Vu Chu nằm sấp trên giường gọi cho Hoả Oa.
\”Về nhà rồi? Chịu tìm mình rồi?\” Hoả Oa đang gặm xương ống. Từ Thái Lan trở về cô ấy thèm muốn chết.
\”Không có, mình ở nhà chị ấy.\” Vu Chu hạ thấp giọng.
\”Vãi chưởng.\” Nồi lẩu thật sự sốc, bỗng nhiên nghiêm túc, \”Cậu cong thật à?\”
Vu Chu trầm mặc một hồi, lần lượt cạy móng tay trên từng ngón tay: \”Không biết.\”
Nàng và Hoả Oa là bạn từ bé, ở cùng quê, lên tiểu học sẽ ở dưới lầu gọi nhau cùng đi, lên trung học vào hai lớp khác nhau, hai cô còn đặc biệt già mồm mỗi tuần viết thư cho đối phương, Hoả Oa thi đại học ở thành phố bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng ngồi xe buýt tới tìm nàng, sau khi đi chơi vài lần, cô ấy yêu Giang Thành, sau khi tốt nghiệp cũng tới.
Mỗi một lần tâm sự thiếu nữ của Vu Chu, cô ấy đều biết, bày mưu tính kế không ít, nhưng cô ấy cũng rất hiểu rõ Vu Chu, tiểu song ngư này chỉ hưởng thụ cảm giác yêu thầm, muốn nàng xông lên, nàng là một trăm không dám.