Cửa xe đóng lại, một không gian riêng tư nho nhỏ.
Thắt chặt dây an toàn, Tô Xướng mở WeChat vừa rồi của Vu Chu, cúp máy, nhấn ga, xe lăn bánh đi là âm thanh hoàn cảnh tốt nhất.
\”Khi chị trở về…\”
Vu Chu quả nhiên vừa tỉnh ngủ, cũng vừa mới lên tiếng, âm đầu tiên cũng không phát ra, phía sau khàn khàn, giọng mũi rất hạ thấp cảm giác tuổi tác, nói xong cuối cùng còn ho một tiếng, rất mềm, rất ngoan, so với bình thường phải dính hơn một chút.
Nếu như không phải bởi vì buồn ngủ, giọng điệu này, rất giống đang nhớ nhung một người nào đó.
Buổi tối tương đối tắc đường, đường về nhà mất hơn một tiếng, mở cửa chính tiến vào cửa trước, trong nhà một mảnh yên tĩnh, đèn cũng không mở, trên mặt thông gió của cửa sổ sát đất mở ra một khe hở, ánh trăng không cảm xúc cùng gió lạnh tiến vào, cực kỳ giống như vô số đêm Tô Xướng một mình về nhà.
Rèm cửa sổ xám đậm không nhúc nhích, rèm mỏng nhẹ nhàng vén lên.
Tô Xướng thay dép lê, ném chìa khóa xe lên tủ, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ.
Bàn ăn dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng bếp cũng vậy, nhưng vẫn còn mùi thịt bò lưu lại, Tô Xướng mở tủ lạnh ra nhìn thoáng qua, màng bảo quản bọc rất cẩn thận, cô đóng tủ lạnh lại, chọn một chai rượu trong tủ rượu bên cạnh.
Đang tìm dụng cụ khui rượu ở tủ bên cạnh nhà ăn, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ hành lang, Vu Chu hít hít mũi, hỏi cô: \”Chị về rồi à?\”
Giọng còn khàn hơn trong tin nhắn thoại một chút, mang theo chút ướt át buồn ngủ, vạt áo ngủ có hơi nhăn, nút áo trên cùng mở ra, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh.
Nàng vừa lên tiếng, không khí trầm lặng trong căn phòng liền sống lại, cũng giống như tỉnh ngủ, tiếng bước chân lạch cạch đến gần là mạch đập, nhìn cô cười hít mũi hai cái là hơi thở của căn phòng này.
Vu Chu \”bốp\” một tiếng bặt đèn lên, chính mình còn không quên cúi đầu lấy bàn tay che hốc mắt, nửa là dụi mắt, nửa là che ánh sáng.
Hai giây sau mới ngẩng đầu đi về phía Tô Xướng, ngồi vào bàn ăn nhìn cô.
\”Ngủ sớm vậy sao?\” Tô Xướng rót rượu vang vào bình đựng rượu, nhìn Vu Chu.
\”Có chút không khoẻ.\” Vu Chu nghiêng mặt nằm sấp.
Không khoẻ? Tô Xướng nhìn sắc mặt cô: \”Chỗ nào không khoẻ?\”
\”Không biết. Hình như cũng không có.\” Vu Chu nhìn bình đựng rượu, rượu như tơ lụa, ánh đèn thu nạp thành thủy tinh, còn có ngón tay giống như chạm ngọc bên cạnh.
\”Chị ăn cái gì vậy?\” Vu Chu khàn giọng hỏi cô, chậm rãi. Nói xong lại hít hít mũi.
\”Lẩu.\” Tô Xướng nhìn đồng hồ, kéo ghế ngồi xuống đối diện, \”Trên người chị có mùi, em ngửi không thoải mái, có phải không?\”
Vu Chu lắc đầu: \”Không có, chị vẫn rất thơm.\”
Nhưng nàng thật sự rất không thoải mái, không biết có phải do ngủ hai lần hay không, choáng váng đầu.