Phó Ngôn Khanh mấy ngày nay như trước cùng Triệu Mặc Tiên đi Quốc Tử Giám, nhưng khi nhìn qua những người đang ngồi trong phòng, vẫn không thấy Triệu Tử Nghiễn, mà trong nội cung sau mấy lần bàn tán cũng dần đối vị cửu công chúa này mất đi hứng thú.
Phó Ngôn Khanh đoán rằng, cho dù Triệu Tử Nghiễn không thật sự nhận được sự quan tâm của Cảnh đế, nhưng ngày ấy hắn đã chính miệng thừa nhận thân phận của Triệu Tử Nghiễn, như vậy đãi ngộ cơ bản dành cho nàng ít nhất phải có, làm sao nhiều ngày như vậy còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ nàng ấy bị thương lợi hại, vẫn không thể đến nhập học?
Tuy nói Phó Ngôn Khanh ngày ấy tâm tình phức tạp, cảm thấy đứa trẻ vẫn hay dán lấy nàng cuối cùng đã quyết định tự mình mưu cầu đường sống, để nàng có chút than tiếc. Nàng hiểu Triệu Tử Nghiễn suy tính như vậy cũng không sai, huống hồ nàng ấy đối với nàng vô cùng tốt, cảm tình trong thời gian ở bên nhau không thể nào phủ nhận, năm năm đủ để cho nàng nhớ kỹ.
Đến đêm, Phó Ngôn Khanh chờ đợi tất cả mọi người ở Vân Yên cung đều ngủ đi, lặng lẽ từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Vân Yên cung mặc dù vắng vẻ, nhưng dù sao cũng là trong hoàng cung, thủ vệ tuyệt không phải hạng người bình thường, may mắn trước đây Triệu Tử Nghiễn đã nói qua đường đi cho nàng, mà thân thủ ẩn nấp của nàng cũng rất khá, rốt cuộc xem như cũng chạy khỏi được Vân Yên cung.
Trọng Hoa cung xưa nay vẫn được ví von như Đông Cung của thái tử, được xây dựng vô cùng tinh xảo, là nơi mà tất cả các vị hoàng tử công chúa đều mong ước. Cảnh sắc xung quanh không hề thua kém ngự hoa viên, chỉ là Cảnh đế trước giờ chưa từng ban cho vị hoàng tử công chúa nào, nên gần như là bị bỏ xó. Hôm nay mặc dù đã ban tặng cho Triệu Tử Nghiễn, nhưng bên trong lạnh lẽo thưa thớt, đồ vật cũng không có mấy, một cung điện tráng lệ đẹp đẽ như vậy, bên trong so ra còn thua cả Vân Yên cung.
Phó Ngôn Khanh ẩn tại một góc lặng lẽ quan sát hồi lâu, ngoài điện không có người trông coi, ngay cả mấy ngọn đèn cũng tối mờ mờ, khiến cho cung điện rộng lớn như vậy không có bao nhiêu nhân khí, phảng phất giống như lãnh cung, làm cho người ta cảm thấy có chút âm trầm.
Tuy nói thoạt nhìn đi vào không cần tốn nhiều sức, nhưng Phó Ngôn Khanh vẫn cẩn thận cực kì, lẻn vào chủ điện, nàng mới nhìn đến hai tiểu thái giám gác đêm, giờ phút này bọn hắn dĩ nhiên quấn mền ngủ ngon lành.
Phó Ngôn Khanh lượn đến trước cửa sổ, nhìn xem cửa sổ đang đóng chặt kia, không khỏi có chút buồn cười, dĩ vãng đều là Triệu Tử Nghiễn leo cửa sổ của nàng, hôm nay vậy mà đến phiên nàng.
Đẩy cửa sổ, phát hiện cửa được đóng rất kín, Phó Ngôn Khanh có chút do dự, nhưng vẫn vươn tay gõ nhẹ một tiếng, âm thanh rất nhỏ liền vang lên.
Sau một hồi, bên trong cũng không có động tĩnh, Phó Ngôn Khanh cau mày, cảm giác bản thân quá mức xúc động rồi, như vậy lẻn vào, muốn gặp nàng ấy thực sự khó khăn. Đang lúc suy tư, cửa sổ lại đột nhiên mở ra, trong bóng đêm, lờ mờ có thể nhìn thấy Triệu Tử Nghiễn mặc một thân màu trắng trung y, yên lặng nhìn xem nàng, một đôi mắt ánh sáng lung linh, ngay cả trong cảnh ban đêm trầm lắng, cũng không cách nào che lại bên trong ánh sáng. Phảng phất giống như nàng ấy đã đợi người đến từ rất lâu rồi, rốt cuộc thấy người, nàng ấy liền không cách nào giấu đi khát vọng trong đáy mắt.