[Bhtt][Edit Hoàn]Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 68: Ta chính là \”phạt\” nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn]Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 68: Ta chính là \"phạt\" nàng

Sau một hồi Phó Ngôn Khanh bỗng nhiên ngẩng người lên, hoảng loạn nói: \”Ta hồ đồ rồi, ta hồ đồ rồi.\” Nói xong đưa tay đem Triệu Tử Nghiễn cẩn thận từng li từng tí ôm lên thả vào trên giường.

Vừa rồi ôm theo nàng quỳ lâu như vậy, chính mình chân đều tê dại, Triệu Tử Nghiễn hẳn là càng khó chịu hơn. Phó Ngôn Khanh theo thói quen vươn tay đến, cẩn thận từ trên xoa bóp xuống dưới, thay nàng thư giãn gân cốt. Đem ống quần của nàng kéo lên, Phó Ngôn Khanh nhíu chặt lông mày, phát hiện hai đầu gối tuyết trắng nhanh hồng thành một mảnh.

Triệu Tử Nghiễn nằm ở trên giường nhìn Phó Ngôn Khanh bước nhanh đi ra ngoài, sau đó cầm một bình thuốc nhỏ vào phòng, hẳn là vừa chạy đến chỗ Nhạc Thắng Lân. Thấy Phó Ngôn Khanh một mực sốt sắng, Triệu Tử Nghiễn cười nhẹ nói: \”Nàng chậm một chút, ta không sao, không đau đến mức như thế.\” Kỳ thật cũng không có nhiều cảm giác, cơ bản không phát hiện được đau nhức, nhưng nàng dĩ nhiên không dám nói ra, bằng không Phó Ngôn Khanh càng thêm khó chịu.

Phó Ngôn Khanh nhíu nhíu mày: \”Đều nhanh tím bầm.\” Trong tay đem thuốc mỡ đổ ra, nhẹ nhàng phủ ở trên đầu gối của nàng, hết sức chuyên chú thay nàng xoa bóp. Triệu Tử Nghiễn nhìn Phó Ngôn Khanh nghiêm túc như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa một chút.

Phó Ngôn Khanh cúi đầu thoa thuốc, mấy sợi tóc dài ở bên tai nàng không an phận buông xuống, theo ngón tay nàng đong đưa, tới tới lui lui . Rõ ràng không có nhiều cảm giác, nhưng Triệu Tử Nghiễn lại mơ hồ cảm thấy những nơi bị ngón tay nàng chạm đến, đều nổi lên một hồi nhiệt ý, nhanh chóng lan tràn đến đáy lòng. Xử lý tốt đầu gối, Phó Ngôn Khanh vẫn chưa yên tâm, đem ống quần Triệu Tử Nghiễn cuốn lên vài phần, cẩn thận nhìn xem, để Triệu Tử Nghiễn cảm thấy có chút xấu hổ, vành tai đều đỏ bừng.

Phó Ngôn Khanh một lòng lo lắng cho thân thể Triệu Tử Nghiễn, tự nhiên không có phát hiện, thấy chân của nàng cũng không còn nơi nào bị thương, liền hướng lên trên muốn kiểm tra cánh tay của nàng, dù sao té xuống, tất nhiên thói quen lấy tay chống đỡ.

Ngón tay Phó Ngôn Khanh từng chút một từ cổ tay Triệu Tử Nghiễn dời lên trên, ống tay áo cũng bị cuốn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như ngọc, Phó Ngôn Khanh dựa vào thật gần. Cảm giác trên cánh tay vô cùng rõ ràng, Triệu Tử Nghiễn thoáng giật mình nhìn Phó Ngôn Khanh, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, nàng ấy tiếp cận quá gần, trong thoáng chốc, Triệu Tử Nghiễn có chút kìm nén không được.

Đợi đến lúc Phó Ngôn Khanh phát hiện không đúng, bên tai dĩ nhiên nghe rõ ràng nhịp tim Triệu Tử Nghiễn đập loạn, lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện động tác của mình giờ phút này quá mức ái muội. Triệu Tử Nghiễn ống tay áo đều bị cuốn lên, y phục cũng mấy phần tán loạn, giờ phút này nửa dựa vào trong lòng nàng, đôi mắt màu mực như lắng đọng vô tận tơ tình, lộ ra cỗ lửa nóng, để Phó Ngôn Khanh cũng có chút mơ màng.

Triệu Tử Nghiễn ánh mắt lưu luyến mê ly, thấp giọng nỉ non gọi: \”Khanh nhi.\”

Ngón tay Phó Ngôn Khanh còn rơi ở trên cánh tay nhẵn nhụi của nàng, đầu ngón tay chạm vào da thịt tinh tế non mềm, xúc cảm tốt đến không được. Có chút đỡ tay của nàng, Phó Ngôn Khanh cũng thấp giọng đáp lại một tiếng: \”Ân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.