Thánh giá hạ xuống, Triệu Tử Nghiễn được quan thượng nghi dẫn vào trong điện, giờ phút này Trọng Hoa Điện triệt để thay đổi dáng dấp, trong điện trải thảm đỏ lớn, giữa điện đặt mấy bức bình phong trên có thêu long phượng, bên ngoài bày một ngự án gỗ lim, lập tức thượng nghi hô lớn: \”Mời bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương làm lễ hợp cẩn.\”
Dứt lời, cung nữ liền dìu Phó Ngôn Khanh từ sau bức bình phong vòng đi ra, đế hậu kết hôn cũng không dùng khăn voan, miện quan trên đầu Triệu Tử Nghiễn cũng được đổi thành phát quan, hai nàng lúc này xem như rõ ràng nhìn thấy dáng dấp người trong lòng mình, Triệu Tử Nghiễn là nữ đế, long bào cũng không quá dày nặng, được may tinh tế thiên hướng nữ tử, so với phượng bào phức tạp trên người Phó Ngôn Khanh, quả thực lưu loát nhẹ nhàng không ít, hai nàng đứng đối diện nhau, một tuyệt mỹ quý khí, một ưu nhã đoan trang, quả nhiên là trời sinh giai ngẫu, khiến quan thượng nghi đứng ở bên đều nhịn không được tán thưởng.
\”Mời bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương uống rượu hợp cẩn.\” Nội thị hai bên dâng lên chén rượu, Triệu Tử Nghiễn nhận lấy, ánh mắt như mực không hề chớp mà nhìn chằm chằm Phó Ngôn Khanh, hai người chấp chén rượu giao bôi, từng người uống cạn.
\”Cung chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão! Mời bệ hạ cùng nương nương tiến hành lễ bái tế.\” Rượu hợp cẩn uống xong, còn phải tế trời, tế tổ, một phen quỳ bái qua đi, cuối cùng mới kết thúc.
Quan thượng nghi cười nói: \”Mời bệ hạ, hoàng hậu nương nương thay y phục.\”
Phó Ngôn Khanh được người dìu vào sau tấm bình phong, Lưu Ly Lưu Du cẩn thận đem phượng bào cùng phượng quan gỡ xuống, đổi một thân trung y lụa mỏng cho nàng. Phía sau lưng, giường long phượng được treo bách tử trướng, hỉ giường đỏ thẫm cũng được trải bách tử chăn, tuy trước đây các nàng dĩ nhiên đã làm qua chu công chi lễ, nhưng đêm nay là chính thức động phòng hoa chúc, vẫn khiến cho nàng vừa khẩn trương vừa ngượng ngụng.
Mấy người Lưu Du cũng có chút đỏ mặt, vội cười nói: \”Nương nương có thể đợi ở trên giường rồi, bệ hạ thay y phục xong liền sẽ đến.\”
Dứt lời đã thấy Triệu Tử Nghiễn bước nhanh đến: \”Không cần dựa theo quy củ kia.\” Đối với Triệu Tử Nghiễn, nàng cùng Phó Ngôn Khanh là bình đẳng với nhau, để nàng ấy nằm trên giường đợi nàng sủng hạnh, như vậy thật sự rất không tôn trọng nàng ấy, nàng tất nhiên không muốn rồi.
Mấy người Lưu Du lập tức liếc mắt nhau, phúc thân hành lễ: \”Dạ, chúng nô tỳ xin được cáo lui trước. Bệ hạ, hỉ khăn này…\” Lưu Ly lắm miệng nói nhiều một câu, nhất thời khiến cho Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh đều sững sờ.
Lưu Ly vội im miệng, mau mau lui ra ngoài, nhưng gương mặt đều đã đỏ bừng, lần trước hoàng hậu nương nương đã… lạc hồng các nàng còn không có thu lại, vậy hỉ khăn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để bệ hạ….Càng nghĩ càng lệch, Lưu Ly lắc đầu mặt đỏ tới mang tai mà chạy xa.
Trong hỉ phòng, Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh đứng đối diện nhau, thoáng nhìn hỉ khăn trên mâm, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Triệu Tử Nghiễn đành phải lên tiếng trước: \’Chuyện này… chuyện này không cần, ta….\” Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ: \”Sớm biết như vậy ta liền chẳng vội.\”