[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 9. Hóa ra Đại tiểu thư thích kiểu hoang dã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 9. Hóa ra Đại tiểu thư thích kiểu hoang dã

Thần Hi cảm thấy bản thân mình thật sự rất có tinh thần kính nghiệp, quả thực là nhân viên gương mẫu trong giới bao nuôi.

Những tiểu yêu tinh khác hận không thể trốn tránh kim chủ, qua loa cho xong, nhưng cô thì khác, cô ngày ngày thèm khát cơ thể của kim chủ.

Tiền của Lê Chỉ chắc chắn đáng giá từng đồng.

Thần Hi gửi ảnh chụp màn hình khách sạn cho Đại tiểu thư, sau đó đặt điện thoại xuống, vui vẻ chọn quần áo và túi xách.

\”Quốc khánh cậu đi đâu chơi hay ở nhà viết luận văn?\”

Nhan Đà thấy Thần Hi thu dọn đồ đạc, tưởng rằng cô sắp ra ngoài, bèn láy tai nghe xuống, xoay ghế lại nhìn cô.

\”Không về nhà, Quốc khánh ba tớ đi công tác, tớ có thể phải đi làm thêm.\”

Thần Hi chọn một chiếc váy hiệu Chanel và đưa lên trước người để ướm thử, sau đó lắc đầu bỏ xuống, \”Cái này không tôn dáng.\”

Không mặc là tôn dáng nhất.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, xuân sắc kia của Thần Hi, liền biết muốn đi làm gì.

Nhan Đà sâu kín nhắc nhở cô, \”Còn nhớ thiết lập nhân vật của cậu không? Thay vì cậu mặc váy Chanel, không bằng trực tiếp ngả bài với chị phú bà kia, nói cậu không muốn chơi nữa.\”

Thần Hi hít một hơi thật sâu, rút bàn tay đang muốn với lấy chiếc váy Dior lại và ôm vào lòng.

Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, nhìn tủ quần áo đầy ắp những thương hiệu nổi tiếng kia mà lòng không khỏi phát sầu.

Vừa nãy nhất thời đắc ý chỉ nghĩ đến việc ăn diện cho đẹp, lại quên mất cái này.

\”Cứ mặc bộ đồ lần trước của cậu là được rồi, đặc biệt là đôi giày trắng phai màu có thể kích thích lòng thương cảm của phú bà đấy.\”

Thần Hi liếc cô ấy một cái, từ trong vali lôi ra bộ quần áo của mình hai năm trước.

Chiếc quần âu màu trắng được giặt sạch sẽ, phối hợp ngẫu nhiên với một chiếc áo len ngắn tay, trông vừa gọn gàng, sạch sẽ lại vừa tôn lên vòng eo.

Thần Hi thay quần áo xong bước ra, cúi đầu kéo kéo lưng quần, thầm mừng mấy năm nay không ăn béo lên.

Có vẻ như nước hoa và túi xách không thể dùng được nữa, Thần Hi lại cầm lấy chiếc túi vải bố mà mình mua hai mươi tệ.

\”Tối nay tớ có hẹn nên không về.\” Thần Hi tranh thủ thời gian ra ngoài sớm, vẫy tay tạm biệt Nhan Đà.

Thần Hi vẫn đặt phòng tại khách sạn như lần trước, thậm chí còn chọn cùng loại phòng, nhưng cũng không biết liệu mình có thể đặt được cùng số phòng hay không.

Sau khi đến nơi bằng taxi, Thần Hi lấy thẻ phòng lên lầu trước, chụp ảnh số phòng gửi cho Đại tiểu thư.

Hiện tại chưa đến mùa du lịch Quốc khánh, lượng khách đặt phòng không quá đông, Thần Hi may mắn đặt được căn phòng lần trước.

Thành phố của cô là một thành phố du lịch, nổi tiếng nhất là trà sữa và các chương trình giải trí, cứ đến kỳ nghỉ đông hay hè là lại đông nghịt người.

Thần Hi bước vào phòng, định đi tắm trước, vừa mới thay giày xong, đã trông thấy Đại tiểu thư trả lời tin nhắn của mình.

[Được, biết rồi.]

Thần Hi đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc \”hôn hôn\” đáng yêu, chỉ tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng của Đại tiểu thư qua màn hình, liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng.

Lê Chỉ rũ mắt nhìn vào điện thoại, nơi những trái tim màu hồng liên tục bay ra từ nhân vật nhỏ, có chút không quen tắt màn hình điện thoại.

Trên máy tính, Lão thái thái đang gọi điện video với Lê Chỉ, thấy Lê Chỉ lơ đễnh, nhíu mày hỏi, \”Công ty có chuyện gì sao?\”

\”Không ạ,\” Lê Chỉ úp điện thoại xuống mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại bà, \”Là chuyện riêng.\”

\”Chuyện riêng? Thân là Đại tiểu thư của Lê gia, là tổng tài Lê thị, tất cả mọi chuyện đều nên là công việc, có thể có chuyện riêng gì?\”

Hôm nay không biết Lão thái thái lại bị cái gì, từ khi biết Lê Chỉ không về nhà vào dịp Quốc Khánh thì bắt đầu nói năng chăm chọc.

Biểu cảm của Lê Chỉ không hề dao động, hoặc có thể nói là đã quen rồi.

Từ khi còn nhỏ, cả nhà đã biết ba của nàng là một người không có chí tiến thủ, tất cả hy vọng của mọi người đều đặt lên vai Lê Chỉ bé nhỏ, kể từ đó, nàng không còn cảm nhận được cái gọi là tình thân ấm áp trong một gia đình bình thường nữa.

Nàng sống là để cống hiến cho Lê thị, không thể tùy hứng, không thể nổi loạn, tác phong làm việc phải phù hợp với thân phận của bản thân.

Thân phận và địa vị này đã định trước nàng phải gánh vác những điều này, Lê Chỉ đã học cách hòa giải với chính mình, cũng sẽ không oán trách điều gì.

Lão thái thái trước đây tuy nghiêm khắc, nhưng không đến mức khó chịu như vậy.

Hai năm nay, có thể là do đến thời kỳ mãn kinh, muốn được hưởng niềm vui con đàn cháu đống, muốn có người bầu bạn bên cạnh, nhưng lại không muốn hạ mình nói lời mềm mỏng, nên lời nói trở nên cứng rắn, khiến người ta càng nghe càng thêm khó chịu.

Ba Lê trừ khi không có tiền, nếu không thì rất ít khi về nhà, chỉ có Lê Chỉ mỗi tháng dành ra một ngày để về báo cáo công việc của công ty, tiện thể thăm hỏi bà.

Vậy mà Lão thái thái vẫn không hài lòng.

\”Quốc khánh có phim mơi sắp bấm máy, con phải đến đoàn phim một chuyến.\” Lê Chỉ nói, \”Cuối tháng sẽ dành thời gian trở về.\”

\”Cô thích về thì về, không thích về thì thôi, về còn bày vẻ mặt như thể tôi cầu xin cô về vậy.\” Mặt Lão thái thái đanh lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hiện rõ.

Lê Chỉ nhìn bà, giọng điệu bình thản, \”Vậy con không về nữa.\”

Cả buổi xế chiều hôm nay, nàng không ăn cơm, không làm việc, chỉ ngồi đây nghe bà cằn nhằn quở trách mình, có đôi khi Lê Chỉ không hiểu bà muốn nàng về nhà hay muốn đuổi nàng đi.

Nghe nàng nói vậy, Lão thái thái sững sờ trong giây lát, sắc mặt thay đổi.

\”Tôi biết ngay là cô không muốn về nhà, cô giống hệt ba cô——\”

Lê Chỉ tắt tiếng máy tính, dựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc, hàng mi cong cong rũ xuống che đi sự không kiên nhẫn trong đáy mắt.

Lão thái thái trong video chỉ mở miệng nhưng không có tiếng, buồn cười như đang diễn kịch câm vậy.

Trợ lý đứng bên cạnh, nhìn bầu không khí kỳ quặc và yên tĩnh này, không dám nói một lời.

Khoảng năm phút sau, Lê Chỉ rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi bật lại tiếng máy tính.

Trợ lý nghĩ Lão thái thái đã nói chuyện một mình một lúc lâu chắc cũng nguôi giận rồi, ai ngờ vừa bật tiếng máy tính lại nghe bà tiếp tục nói.

\”Để cô ở ngoài quá lâu, giờ cánh cứng muốn tự bay rồi, biết thế lúc trước giao công ty cho tổ chức chuyên nghiệp quản lý cho xong!\”

Chỉ một câu đã phủi sạch hết những thành tích xuất sắc mà Lê Chỉ đã chịu nhọc làm ra trong suốt những năm qua.

Lão thái thái đang tức giận, nói năng không suy nghĩ, đến khi nhận ra đã nói sai thì đã quá muộn.

Bỗng chốc, văn phòng rộng lớn trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, trợ lý căng thẳng, gần như nín thở.

Lê Chỉ cứng đờ ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu.

\”Nếu bà nói vậy, vậy ngày mai bà tìm người quản lý đi.\”

Lê Chỉ lạnh mặt đóng sập máy tính, kết thúc cuộc gọi, đẩy ghế ra, cầm lấy túi xách bên cạnh và đứng dậy rời đi.

Trợ lý nhanh chóng bước hai đuổi theo, kiên trì nhẹ giọng hỏi, \”Có cần tôi lái xe cho ngài không?\”

\”Không cần, hôm nay cậu tan làm sớm đi.\”

Nếu không phải vì lời Lão thái thái vừa rồi, Lê Chỉ có lẽ phải tăng ca ít nhất một hai tiếng nữa mới tan làm, hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng làm việc.

Nàng tự lái xe định vị đến khách sạn, tay nắm chặt vô lăng, sắc mặt hơi lạnh.

Trên đường đi, điện thoại trên ghế phụ rung lên hai lần, chắc là có người nhắn tin.

Lê Chỉ liếc nhìn bằng khóe mắt, chỉ lờ mờ thấy tên ghi chú là \”Thần Hi\”.

Lê Chỉ nhíu mày, tốc độ xe lập tức tăng vọt.

Có lẽ nàng quá tốt tính rồi.

Lão thái thái không hiểu kinh doanh còn cả ngày mưu toan khoa tay múa chân, Thần Hi, một nữ sinh đáng thương được nàng nhất thời nổi hứng bao nuôi, cũng muốn leo lên đầu nàng.

Lê Chỉ đỗ xe ở bãi đỗ xe, đến quầy lễ tân báo tên rồi trực tiếp đi lên lầu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Thần Hi vừa mới tắm xong và đang sấy tóc.

Cô chạy chân trần ra mở cửa, tưởng là đồ ăn ngoài mình đặt đã tới.

Ai ngờ vừa mở cửa ra, xuyên qua khe cửa trông thấy người đứng bên ngoài lại là Đại tiểu thư.

Thần Hi còn chưa kịp hỏi sao nàng lại đến sớm như vậy, Lê Chỉ đã dùng một tay đẩy cửa ra, tay kia nắm lấy cánh tay Thần Hi, vừa đẩy cô vào phòng vừa trở tay đóng cửa lại.

Lê Chỉ siết chặt cánh tay Thần Hi, xoay người áp cô vào ván cửa, đầu ngón tay trực tiếp tháo tung dây thắt lưng quấn quanh eo cô rồi luồn vào bên trong.

Hai người hôn nhau.

Động tác của Lê Chỉ rất gấp, không dịu dàng như trước, giống như đang say rượu.

Thần Hi tựa đầu vào ván cửa, khi Lê Chỉ cúi xuống hôn cổ mình, cô khẽ rũ mắt và ngửi nhẹ.

Không ngửi thấy mùi rượu.

Cô cười, \”Hóa ra Đại tiểu thư thích kiểu hoang dã.\”

Lê Chỉ lạnh mặt cắn vào xương quai xanh của cô, không đau nhưng ngứa, mang ý nghĩa cảnh cáo.

Thần Hi rùng mình, khẽ rụt vai, cúi đầu tìm kiếm đôi môi hơi lạnh của nàng, lần nữa dính vào nhau.

Lê Chỉ muốn nói với Thần rằng hãy nhận thức rõ thân phận được bao nuôi của mình, đừng quá dính người và phân biệt rõ ai mới là người được bao nuôi.

Đáng tiếc, khi lòng bàn tay áp vào vòng eo mềm mại, mịn màng kia, lại không thể nói nên lời.

Lê Chỉ có chút tức giận, không biết là tức bản thân hay tức Thần Hi, cho nên động tác hôn môi cũng vô thức mạnh hơn một chút.

Thần Hi nhíu mày, hít một hơi, đưa tay đẩy Lê Chỉ ra, liếm nhẹ khóe miệng hình như bị rách da.

Xong rồi, có phải bị huỷ dung rồi không?

Thần Hi bước đến bên cạnh để soi gương.

Bàn tay Lê Chỉ đang nắm lấy eo Thần Hi bỗng dưng rơi vào khoảng không, từ từ buông thõng xuống bên người.

Ban đầu nàng không vui, thậm chí còn hơi tức giận, nhưng nhìn Thần Hi lo lắng vội vã đi soi gương, trong mắt Lê Chỉ lại thoáng qua một tia bất lực và hối hận.

Nàng không nên để bản thân mất kiểm soát cảm xúc với Thần Hi.

Thần Hi đứng trước gương, nâng cầm nhìn vào khóe miệng của mình.

Hình như bị xước da, giờ nhìn hơi sưng nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần tiêu sưng tốt thì sáng mai có lẽ sẽ ổn.

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt qua gương nhìn Lê Chỉ đang đứng bên cửa phòng.

Nàng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay buông thõng bên hông vô thức nắm chặt lại,  trên mặt tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng có lẽ là đang hối hận.

Thần Hi không biết hôm nay nàng vì cái gì mà tức giận, nhưng tức giận cũng không thể trút lên người mình được.

Lúc trước khi đặt ước pháp tam chương, không hề nói đến nghĩa vụ này.

\”Cộc cộc cộc.\”

Cửa bị gõ.

Chắc là đồ ăn mang về Thần Hi đã đặt trước đó.

Lê Chỉ dường như bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình, hàng mi khẽ động,  ngước mắt nhìn về phía Thần Hi.

Thần Hi bĩu môi, cúi đầu buộc lại áo choàng tắm vừa bị Lê Chỉ giật ra, trên mặt viết rõ hai chữ \”tức giận\”, bước thẳng qua Lê Chỉ, mở cửa lấy đồ ăn ngoài.

\”Cảm ơn.\”

Thần Hi cất giọng nhẹ nhàng, mắt mang theo ý cười, đến khi đóng cửa lại, nụ cười trên mặt liền biến mất, lại bĩu ra cái miệng bị thương.

Lê Chỉ mở to mắt nhìn, chứng kiến hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau của cô ở trước mặt và ở sau lưng người khác.

Thần Hi đặt túi lớn đồ ăn lên bàn, lần lượt lấy ra từng món, đồng thời liếc mắt nhìn Lê Chỉ một cái.

Đại tiểu thư vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngoại trừ vừa rồi biết mình chắn đường nên đã lùi lại nửa bước.

Thần Hi khẽ thở dài, giọng dịu dàng cất lên, ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, \”Ăn cơm đi, em gọi món thanh đạm và cháo cho chị.\”

Cô đặt phần ăn của Lê Chỉ đối diện mình, \”Lúc nãy nhắn tin cho chị mà không thấy trả lời, em tự xem rồi tự mua luôn rồi.\”

Hai người thật sự không hiểu rõ về nhau, Thần Hi không biết rõ Lê Chỉ thích ăn gì, nhưng từ lần trước có thể thấy nàng không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ.

Lê Chỉ hơi ngẩn ra, trên đường đi nàng tưởng là được đằng chân lân đằng đầu, nên cũng không thèm xem tin nhắn, hóa ra lại là hỏi nàng muốn ăn gì?

\”Xin lỗi.\”

Lê Chỉ ngước mắt nhìn Thần Hi, đầu ngón tay khẽ cử động, lặp lại lời, \”Vừa rồi xin lỗi.\”

Thần Hi cố tình bĩu môi giả vờ còn tức giận, nhưng chưa được hai giây đã không nhịn được mà bật cười.

Mắt cô cong lên, đưa đũa cho Lê Chỉ.

\”Thôi được rồi, nể mặt hôm nay chị xinh đẹp, tha thứ cho chị.\”

———————————————

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Là cảm giác rung động sao 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.