[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 8. Mặc dù hơi phóng đãng, nhưng phẩm chất không tệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 8. Mặc dù hơi phóng đãng, nhưng phẩm chất không tệ

Lê Đại tiểu thư từ nhỏ nhảy lớp, tuổi còn trẻ đã tiếp quản Lê thị.

Trên bàn đàm phán hàng chục tỷ trong thương trường đã trải qua vô số lần, chưa bao giờ có chuyện bị người ta chặn họng không cho nói như hôm nay.

Giọng điệu nhẹ nhàng của Thần Hi rất hùng hổ doạ người, mỗi một câu nói đều mang gai.

Lê Chỉ khoang tay trước ngực, tựa lưng vào ghế im lặng nhìn cô, chờ cô bình tĩnh lại.

Lúc đầu tưởng là một con hồ ly đã được thuần hóa, hóa ra vẫn có tính khí.

\”Tôi không có ý đó.\”

Lê Chỉ cảm thấy mình có thể đã làm tổn thương lòng tự trọng của Thần Hi, nên giọng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thần Hi từ trước đến giờ ăn mềm không ăn cứng, đối phương nói chuyện nhẹ nhàng thì cô cũng không thể gắt gỏng được.

\”Vậy ý chị là gì?\” Thần Hi ngồi lại ghế, rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau ngón tay, hàng mi cong dày rũ xuống, trông có vẻ không vui.

Như bị phá hỏng bầu không khí.

Lê Chỉ nhìn cô, sau đó mới nhận ra người này thật sự chỉ coi mình là py, cho nên ngủ xong liền dứt khoát rời đi.

Đại tiểu thư Lê thị, bị cô chơi không ít nhất ba lần.

Lê Chỉ giơ tay nhéo nhéo sóng mũi, chóp mũi toàn là mùi gà rán trên môi Thần Hi lúc nãy.

Dạ dày của nàng không tốt lắm, nên không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, đặc biệt là vào buổi tối.

Lê Chỉ im lặng không nói, căn phòng trở nên quá yên tĩnh, Thần Hi lén lút ngước mắt nhìn nàng.

Thực ra cô rất hài lòng với cơ thể của Lê Chỉ, hai người quá hợp nhau.

Giống như hai nửa của nam châm, chỉ cần cực dương và cực âm gặp nhau sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn lẫn nhau.

Nếu sau này không gặp lại nhau nữa thì thật đáng tiếc.

Thần Hi khẽ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn Lê Chỉ, chủ động chịu thua, \”Chị muốn trả theo ngày hay theo tháng?\”

Cô vo tờ giấy trong tay thành viên nhỏ, giọng buồn buồn, \”Ngay cả thông tin liên lạc của tôi chị còn không muốn lưu, vậy chẳng phải chỉ là chơi đùa thôi sao.\”

\”Điện thoại cho em.\” Lê Chỉ mở khóa điện thoại của mình, từ trên bàn đẩy về phía Thần Hi.

\”Em muốn lưu thông tin liên lạc nào thì tùy em.\”

Lê Chỉ nhìn Thần Hi đang rũ mi, \”Tình hình gia đình em tôi cũng biết được một chút, nếu em đồng ý, sau này mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho em.\”

\”Không nhất thiết bắt buộc em phải ngủ với tôi, chỉ là khi cả hai có nhu cầu thì gặp nhau.\”

Vẻ mặt nàng có chút mất tự nhiên, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói, \”Không chỉ có mình tôi vui sướng.\”

Thần Hi chớp chớp mắt, nghi hoặc ngước mắt nhìn Lê Chỉ, \”Làm sao chị biết được tình hình gia đình của tôi?\”

Tại sao biết rồi còn chuyển tiền cho cô?

\”Sáng nay, khi em ra ngoài, tôi đã trò chuyện với giáo viên hướng dẫn của em vài câu.\”

Lê Chỉ đặt ly xuống, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lại một lần nữa lấy lại phong thái chủ nhà để nói chuyện nghiêm túc.

\”Nếu em không chấp nhận cũng được, quyền lựa chọn là ở em.\”

Nếu chấp nhận, sau này sẽ có một kim chủ vừa có thể cho cô ngủ, lại vừa phải cho cô tiền.

Nếu không chấp nhận, vừa không có ngủ vừa không có tiền.

Thật sự rất khó lựa chọn ha ha ha ha ha.

Thần Hi còn có thể làm gì, đương nhiên là chọn niềm vui của người trưởng thành.

\”Mỗi tháng chị cho tôi bao nhiêu?\”

Mắt Thần Hi sáng lên, lấp lánh những biểu tượng đồng tiền.

Lê Chỉ ngầm thở phào nhẹ nhõm.

\”Hai mươi vạn, bình thường chi tiêu cơ bản khi hai ta ở cùng nhau tôi lo, nếu em muốn tăng tiền, xem biểu hiện của em, không có hạn mức cao nhất.\”

Bao nuôi một nghiên cứu sinh, giá này ở mức trung bình, không cao lắm nhưng cũng không hề thấp.

Thần Hi im lặng cầm lấy cái cánh gà sắp nguội lạnh, cắn một miếng.

Có cảm giác hương vị đã trở lại.

\”Trong thời gian chúng ta duy trì mối quan hệ, em không được phép có bất kỳ đối tượng kết giao nào khác, một khi phát hiện, mối quan hệ sẽ chấm dứt.\”

Lê Chỉ bắt đầu lập ước pháp tam chương.

\”Nếu em có thích ai, em có thể nói với tôi để chấm dứt mối quan hệ bất cứ lúc nào, như tôi đã nói, quyền quyết định nằm ở em.\”

\”Tuy nhiên, có một điều, chúng ta phải giữ bí mật về mối quan hệ này, ở trước mặt người ngoài, phải giả vờ không quen biết.\”

Thần Hi hoàn toàn hiểu điều khoản cuối cùng, dù sao với tư cách là Đại tiểu thư Lê gia, danh tiếng cá nhân sẽ ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu của công ty.

Ít nhất một số việc chỉ có thể làm riêng tư.

Thần Hi giơ tay, đặt câu hỏi về điều khoản thứ hai, \”Còn nếu chị có đối tượng kết giao thì sao?\”

Ánh mắt cô nghiêm túc, \”Bao nuôi thì có thể, làm tiểu tam thì không thể.\”

Suy cho cùng, chuyện bao nuôi là do cả hai tự nguyện, nếu sau này nổi tiếng mà bị khui ra thì còn có thể lý giải là từng có một đoạn tình cảm, nhưng làm tiểu tam là vi phạm đạo đức, không thể thanh minh được.

Lê Chỉ nhìn cô một cái thật sâu, rũ mắt cúi đầu, như thể cười khẽ, \”Mặc dù hơi phóng đãng, nhưng phẩm chất không tệ.\”

Thần Hi cho là Đại tiểu thư đang khen mình, mắt lại cong lên, giọng nói ngọt ngào vô cùng.

\”Cảm ơn chị phú bà khen ngợi~\”

\”Lát nữa tôi sẽ soạn cho em một bản hợp đồng chính thức,\” Lê Chỉ mím môi, mới nói, \”Không phải chơi đùa.\”

Nàng thích làm việc một cách rõ ràng và sòng phẳng., Thần Hi gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng không nghe ra ý tứ khác trong lời nói đó.

Hai người ăn cơm xong, trao đổi thông tin liên lạc, Thần Hi gửi số thẻ của mình cho Lê Chỉ.

Nghĩ đến hai mươi vạn sắp tới tay, Thần Hi ngồi xếp bằng trên ghế sofa để xem mấy mẫu túi xách mới.

Xem ra sắp sửa có thể mang thêm một đứa con cưng về nhà rồi.

Cô mãn nguyện híp mắt lại, hệt nhủ một con hồ ly nô nê.

Lê Chỉ tắm xong đi ra ngoài, đổi cho cô.

Thần Hi dùng hai tay vuốt ve cơ thể mình từ trên xuống dưới, nháy mắt phải, gửi đi lời mời gọi nồng nhiệt.

\”Phú bà, nhìn em đi, thật sự không muốn tắm chung sao?

Lê Chỉ, \”…\”

Khi Thần hi tắm xong và quấn tóc bước ra, Lê Chỉ vẫn đang ngồi trên ghế sofa xử lý công việc.

Có mấy ai làm tổng tài mà lại nhàn hạ dễ dàng, huống chi Lê Chỉ chỉ hơn cô hai ba tuổi mà thôi.

Thần Hi dựa vào bức tường bên cạnh, dùng khăn bông khô ráo mềm mại lau tóc, ngước mắt nhìn nàng.

Vẻ mặt Lê Chỉ nghiêm túc, tóc còn chưa sấy khô, mái tóc ẩm ướt ngang vai nhỏ giọt tí tách làm ướt nửa bờ vai.

Lấy tiền của người ta cũng không thể không làm gì.

Thần Hi quấn tóc lên, tìm thấy máy sấy tóc, đứng bên cạnh Lê Chỉ, nhẹ nhàng sấy tóc giúp nàng.

Lê Chỉ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Thần Hi.

Cô rũ mắt mỉm cười với nàng, \”Cũng không thể để kim chủ bận rộn mà tôi lại nằm ì ra được.\”

\”Cảm ơn.\” Lê Chỉ cảm thấy an ủi, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của việc được bao nuôi.

Thần Hi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Chỉ, Đại tiểu thư có lẽ là trời sinh quyến rũ, mái tóc óng ả, mềm mại như tơ lụa khi chạm vào.

Khi luồn ngón tay qua tóc, tóc sẽ trượt ra khỏi kẽ ngón tay.

Sau khi sấy tóc cho nàng xong, Thần Hi ngồi xuống bên cạnh tự sấy tóc cho mình.

Khi Lê Chỉ bận rộn, cô cũng tự giác không quấy rầy, cầm điện thoại trả lời tin nhắn và xem thử gần đây có đoàn phim nào tuyển người không.

Cô không ngại đóng vai quần chúng hay khán giả, chỉ cần lộ mặt là được.

Thần Hi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, càng không biết Lê Chỉ nằm xuống bên cạnh mình lúc mấy giờ.

Hai người ngủ một giấc đến sáng, ăn sáng xong, Lê Chi đưa Thần Hi về trường.

Lo lắng xe của mình sẽ khiến người khác có suy nghĩ không tốt về cô, Đại tiểu thư chu đáo đã đỗ xe cách trường vài trăm mét.

Thần Hi ngơ ngác nhìn một quãng đường dài ở phía trước, ban đầu định nhờ Đại tiểu thư đưa thẳng mình đến nơi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, sợ rằng đối phương đang gấp nên không mở lời.

Đây gọi là tay lấy đồ của người khác thì ngắn lại.

*Tay lấy đồ của người khác thì ngắn lại ( 拿人家手短):  nhận được lợi ích từ người ta phải nể mặt người ta*

Lúc đến ký túc xá lúc mới 8 giờ sáng.

Tiếu Tiếu đã dậy và đang rửa mặt, năm nay cô nàng học năm nhất nghiên cứu sinh, chương trình học nhiều hơn năm hai.

\”Thiến Thiến về rồi!\”

Mái tóc xoăn dài tự nhiên của Tiếu Tiếu vẫn chưa được buộc, xõa tung như ổ gà bị pháo hoa tàn phá.

Nhan Đà \”vù\” một cái, ở trên giường vén rèm lên, cúi đầu nhìn cô , \”Đi chỗ nào ngủ, còn biết mình có nhà à.\”

\”Đúng vậy, đúng vậy, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.\” Tiếu Tiếu phụ họa theo, nhìn qua là biết tối qua đã bàn bạc xong.

Thần Hi thong thả búi tóc lên, đuôi mắt cong lên, \”Còn muốn nghe chi tiết nữa không?\”

Chắc chắn muốn rồi, đã tò mò cả đêm rồi.

\”Chị em à, tớ vấp phải phú bà,  chị ấy thấy hoàn cảnh gia đình tớ đáng thương, muốn bao nuôi tớ.\”

Tiếu Tiếu vô thức nhìn sang những chiếc túi trong tủ của Thần Hi.

Hoàn cảnh gia đình đáng thương?

Thần Hi thích kiếm tiền bằng công việc làm thêm, trước đây cô cũng là người cẩn trọng từng đồng, nhưng bây giờ nói rằng cô có hoàn cảnh khó khăn thì lại có chút hoài niệm.

\”Phú bà nào có mắt như mù vậy?\”

Nhan Đà hoang mang, \”Không phải nói chị ta nhìn trúng cậu là chị ta mù, mà là chị ta từ đâu nhìn ra cậu nghèo vậy?\”

Thực ra Thần Hi cũng tò mò.

Nhưng nếu cô thừa nhận mình không nghèo, với tính cách công tư phân minh, không dây dưa, thậm chí bao nuôi cũng phải ký hợp đồng của Đại tiểu thư, thì chắc chắn sẽ bái bai cô.

Sáng nay, khi đến gần trường, Thần Hi muốn mua sữa đậu nành, Lê Chỉ bất ngờ rút ra một trăm tệ từ ví và đưa cho cô.

Thần Hi đã mở mã thanh toán, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng tắt đi.

Khi lấy tiền thanh toán, Thần Hi tò mò nhìn vào sắc mặt của Lê Chỉ.

Mặc dù vẻ mặt lãnh đạm của Đại tiểu thư không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng Thần Hi lại cảm thấy tâm trạng nàng không tệ.

Tiền quá nhiều cần người giúp đỡ chia sẻ?

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi niềm vui của phú bà.

Thần Hi lần mò tấm gương, soi qua soi lại, \”Có lẽ là nhìn trúng tâm hồn đơn thuần chất phác, phẩm chất tốt đẹp mà không phô trương của tớ.\”

\”…\”

\”Yên tâm, cậu không có hai thứ này.\”

Nhan Đà cúi đầu nhìn Thần Hi đang ngồi bên dưới, nhạy bén nhận ra điểm sáng.

\”Tớ cảm thấy là do quần áo của cậu, đặc biệt là đôi giày.\”

Hôm nay trường tổ chức hoạt động, Thần Hi là đại diện sinh viên thì đương nhiên không thể mặc đồ Chanel.

Chiếc váy đơn giản phối cùng đôi giày trắng đã được giặt hai năm, hơi phai màu, nhìn thế nào cũng giống như Tiểu Bạch Hoa kham khổ.

\”Niềm vui của nhà tư bản, chơi trò chơi cứu rỗi với cậu, vậy mà cậu thực sự đồng ý?\”

\”Tớ vốn dĩ cũng không muốn đồng ý.\”

Cô có thể là người khom lưng vì năm đấu gạo sao?

Điện thoại của Thần Hi rung lên, tài khoản ngân hàng nhận được hai mươi vạn.

Cộng cả số dư trước, tổng cộng là ba trăm hai mươi chín vạn lẻ tám trăm.

Thiến Thiến thở dài, \”Chủ yếu là do chị ấy cho quá nhiều.\”

Tiếu Tiếu có thể không đủ hiểu Thần Hi, nhưng Nhan Đà thì quá hiểu cô.

\”Cậu xác định là do chị ta cho quá nhiều tiền, chứ không phải lý do khác?\”

Sao đường nào cũng có thể lái xe được vậy?

Thần Hi liếc mắt nhìn cô ấy một cái.

Tiếu Tiếu không hiểu lắm về tốc độ cao như tàu cao tốc của hai người, \”Tớ thấy cũng tốt, Đại tiểu thư xinh đẹp, người tuy lạnh lùng nhưng ra tay cũng khá hào phóng.\”

Nhan Đà sửng sốt, \”Sao cậu lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy, bao nuôi mà cậu cũng có thể đập ra đường được?\”

\”Bao nuôi thì sao, ai mà không muốn được ôm ôm một chị gái vừa trẻ vừa giàu, vừa thơm vừa mềm lại xinh đẹp chứ?\”

Nếu không cũng chẳng có nhiều như vậy:

Phú bà nhìn tôi đi, tôi không muốn cố gắng nữa.

Tiếu Tiếu vặn lại, \”Tớ cũng cảm thấy rất tốt.\”

\”Thiến Thiến đừng cảm thấy có gánh nặng.\”

Tiếu Tiếu là người đến sau cùng ở ký túc xá này, chỉ biết nhà Thần Hi khá giàu, bởi vì cô thích mua túi xách, quần áo, nước hoa và mỹ phẩm đều là những thương hiệu tốt nhất.

Còn về Nhan Đà, Tiếu Tiếu thực ra không hỏi nhiều.

Nhan Đà và Thần Hi giống như hai thái cực, quần áo thoải mái là được, không cần dùng mỹ phẩm, thậm chí chưa bao giờ mua túi xách hay nước hoa.

Nhan Đà vốn đã nằm xuống nhưng bỗng giật mình bật dậy, cảm thấy đây là một cơ hội.

Thần Hi không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, một người phụ nữ muốn trở thành minh tinh thì không thể sống dựa vào lời nói của người khác.

Huống chi, được ôm ôm Đại tiểu thư thật sự rất vui, chỉ là sau này phải xây dựng hình ảnh người nghèo khó cho bản thân, che lại ví tiền.

Hết cách rồi, ai bảo chị phú bà muốn chơi trò cứu rỗi chứ.

Bây giờ còn chưa tiến vào giới diễn viên đâu đã muốn khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất, cuộc sống thực sự không dễ dàng, Thiến Thiến thở dài.

Thần Hi cảm thán xong liền tẩy trang, leo lên giường ngủ bù.

Hai ngày nay trong \”Nhóm làm công\” cũng không có công việc nào tốt, giáo viên hướng dẫn thì liên tục thúc giục luận văn.

Thần Hi đếm trên ngón tay, từ lần cuối cùng cô và Đại tiểu thư tách ra ở khách sạn đến nay đã là ba ngày lẻ bốn giờ.

Cô viết luận văn đến mức hói đầu rồi, một lòng chỉ muốn vui vẻ.

Hơn nữa, sắp tới là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày, nếu không đặt phòng khách sạn sớm sẽ không hết phòng.

——Công ty Lê thị, văn phòng tổng tài

Lê Chỉ đang họp thì điện thoại rung lên, nàng cầm lên, rũ mắt nhìn.

Người có ghi chú là \”Thần Hi\” gửi một ảnh chụp màn hình xác nhận đặt phòng khách sạn.

Thời gian là tối nay.

[Tiểu bảo bối của chị đang đợi chị đấy~]

Lê Chỉ, \”…\”

Tai Lê Chỉ đỏ bừng, tắt điện thoại, những gì tiếp theo trong cuộc họp hoàn toàn không còn nhớ.

Lê tổng nhíu mày có chút hối hận, yêu cầu trợ lý đọc biên bản cuộc họp cho nàng nghe.

Vậy rốt cuộc ai mới là kim chủ đang chờ được phục vụ?

——————————————–

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Lê tổng: Đừng hỏi, hỏi là bỗng nhiên có chút hối hận.

Phú bà các bảo bối, các ngươi nhìn xem ta, đừng vỗ béo cầu cất giữ, ta còn còn chăm chỉ hơn Đại tiểu thư QAQ

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.