[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 7. Thần Hi, số thẻ của em là bao nhiêu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 7. Thần Hi, số thẻ của em là bao nhiêu?

Thần Hi vừa mới ngồi vào ghế lái phụ, liền nghe thấy một giọng nữ máy móc vang lên trong xe:

\”Điểm đến của hành trình dẫn đường lần này là khách sạn XXXX, quãng đường dài 5 km, dự kiến ​​mất 13 phút, hiện tại chuẩn bị xuất phát.\”

Nghe thế nào cũng thấy không đứng đắn.

Có phải lúc nãy Đại tiểu thư lạnh nhạt như vậy vì cảm thấy nơi đây quá nhỏ, tính riêng tư quá kém nên không đủ cho hai người phát huy?

Thần Hi sờ soạng điện thoại rồi lại sờ soạng túi vải, cuối cùng vẫn nhịn không được mà khẽ hỏi, \”Chúng ta đi thuê phòng sao?\”

Lê Chỉ cầm vô lăng, khoé mắt liếc nhìn cô, \”Chẳng lẽ em thích trong xe hơn?\”

Cũng không phải vậy.

Thần Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên cảm thấy trong xe hơi nóng, chưng cho mặt cô nóng bừng.

Buổi trưa đường vắng, thời gian đến thực tế sẽ nhanh hơn dự kiến khoảng bốn năm phút, thế nhưng Đại tiểu thư lái xe rất ổn định.

Chẳng những không giẫm ga tăng tốc, mà trên mặt còn bình thản như đi làm, không hề có chút vẻ vội vàng.

Thậm chí nửa đường còn nghe một cuộc gọi công việc.

Giọng nói thanh lãnh của nàng vang lên bên cạnh, chậm rãi bàn về công việc, khiến người ta có cảm giác như hai người đang trên đường đến một hội nghị chính thức, chứ không phải đang đi vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn.

Nếu không phải đã từng nhìn thấy một bộ dạng khác của nàng, Thần Hi sẽ thật sự tin rằng người phụ nữ này lãnh cảm, không màng sắc dục.

Phòng đã được đặt trước trên mạng, Lê Chỉ dẫn Thần Hi vào thang máy lên thẳng quầy lễ tân để lấy thẻ phòng.

Lê Chỉ đi phía trước, đeo tai nghe bluetooth trên tai và đang nói chuyện điện thoại, Thần Hi đeo chéo chiếc túi vải trên vai, đi sau Lê Chỉ nửa bước.

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người, mỉm cười thân thiện hỏi, \”Xin chào, cô muốn đổi phòng giường lớn sang trọng sang phòng giường đôi thoải mái không ạ?\”

Thần Hi chớp chớp mắt, cảm thấy mình nghe được một số từ khóa quan trọng.

Lê Chỉ nghi hoặc nhìn về phía quầy lễ tân khách sạn, giơ tay tháo tai nghe xuống để tạm dừng cuộc gọi, nhíu mày hỏi, \”Phòng tôi đã đặt trước không còn phòng trống sao?\”

\”Có ạ, chỉ là nếu hai cô muốn xử lý công việc hoặc tạm thời nghỉ ngơi, phòng giường đôi sẽ phù hợp hơn phòng giường lớn.\”

Hôm này Lê Chỉ đến trường học, mặc một bộ trang phục bán trang trọng gồm áo sơ mi trắng phối với chân váy chữ A đen, đây là trang phục công sở điển hình, còn Thần Hi thì mặc trang phục theo phong cách Mori Girl thoải mái.

Nhìn hai người họ phối đồ, ai cũng tưởng là nữ tổng tài đang đi công tác cùng trợ lý riêng, đặc biệt là khi Lê Chỉ vừa nãy gọi điện thoại còn đang bàn về công việc.

Thần Hi nghe xong không nhịn được lấy tay che mặt cười.

\”Không cần, cứ giữ nguyên loại phòng đã đặt.\” Lê Chỉ đeo tai nghe lại, lấy thẻ phòng rồi dẫn Thần Hi đi vào thang máy.

Phòng ở tầng mười lăm, nhìn vào có diện tích gần một trăm mét vuông, phong cách trang trí thanh lịch khiến cho căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi.

Thần Hi bước vào, đã thấy ngay chiếc giường lớn sang trọng, có cái nệm cao cao đầy đặn trông rất có độ đàn hồi.

Bên cạnh còn có một chiếc bồn tắm hình bầu dục bằng sứ trắng tinh tế, được nâng lên bởi bệ đỡ cao khoảng 5 cm, trên chiếc bàn nhỏ vừa tầm với đặt rượu vang cùng ly chân cao.

Ngay đối diện là một ô cửa sổ lớn sát đất, giúp lấy sáng cực kỳ tốt, tầm nhìn ban đêm có lẽ cũng không tệ.

Lê Chỉ kết thúc cuộc gọi, bước đến kéo rèm cửa hai lớp của cửa sổ sát đất lại, căn phòng vốn sáng sủa trong nháy mắt trở nên tối tăm và mập mờ.

Nàng dựa vào cửa sổ kính sát đất sau lưng, ngước mắt nhìn Thần Hi, \”Có đủ cho em phát huy không?\”

\”Chẳng lẽ chỉ có em muốn, học tỷ không muốn sao?\”

Chiếc giường lớn sang trọng bên cạnh đủ để cho thấy tâm tư của Đại tiểu thư.

Thần Hi ném điện thoại lên ghế sofa cạnh đó, cởi dép đi chân trần tiến về phía Lê Chỉ, vùi mình vào lòng nàng, víu lấy vai nàng như một cô mèo, khẽ cười, \”Đại tiểu thư nhất quyết đòi phòng giường lớn, ai không biết còn tưởng em được chị bao nuôi đấy.\”

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên xương quai xanh của Lê Chỉ, đuôi mắt khẽ cong lên nhìn nàng, như một chiếc móc câu mềm mại khẽ khàng khơi gợi tiếng lòng người ta.

\”Chị phú bà, lát nữa đừng thương tiếc em~ \”

Nơi nào giống một sinh viên tốt, nghiêm chỉnh, rõ ràng là tu luyện thành hồ ly tinh rồi.

Lê Chỉ duỗi tay nhéo nhéo vòng eo thon thả của Thần Hi, hàng mi rũ xuống, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái.

Nàng dùng giọng điệu lạnh nhạt thốt ra lời trêu chọc, \”Xem ra nước trong bồn tắm không cần dùng nữa.\”

Nước trong bồn tắm vẫn dùng được, chỉ là bồn tắm hơi trơn và hơi cứng, quỳ lâu sẽ khiến đầu gối khó chịu, còn lại thì mọi thứ đều ổn.

Thần Hi yếu ớt, chưa đầy năm phút đã kéo Lê Chỉ đi thử độ đàn hồi của nệm.

Điện thoại của cả hai đều bật chế độ im lặng, hoàn toàn không có ai quấy rầy.

Cách âm ở khách sạn năm sao tốt hơn nhiều, có thể nói hôm nay thoải mái hơn nhiều so với ở nhà cũ Lê gia trước đây.

Khi Thần Hi tỉnh dậy, đã gần 8 giờ tối.

Bên giường không có ai, Thần Hi nhìn xung quanh một lượt, liền thấy Lê Chỉ mặc áo choàng tắm, đang ngồi trên ghế sofa với một chiếc đèn đọc sách màu vàng nhạt.

Có lẽ là máy tính mượn từ khách sạn, đang được đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc xử lý công việc.

Nàng di chuyển rất nhẹ nhàng, nếu Thần Hi không tỉnh dậy thì sẽ không phát hiện ra nàng đã thức.

Ánh sáng dịu nhẹ từ trên đỉnh đầu rọi xuống người Lê Chỉ, như phủ lên người nàng một lớp lọc làm mềm, xoá tan đi vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến nàng trông vô cùng mềm mại và dễ gần.

Thần Hi vén tóc ra sau vai, bước xuống giường bằng chân trần, đi đến trước mặt Lê Chỉ, vòng tay ôm lấy cổ nàng, cắn nhẹ tai nàng.

Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê còn muốn ỷ lại.

Hàng mi của Đại tiểu thư khẽ run, ngừng gõ phím, nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng hỏi cô, \”Còn muốn làm?\”

\”Không muốn,\” Thần Hi như không xương nghiêng đầu tựa lên vai Lê Chỉ, giọng nói mềm mại, \”Đói bụng.\”

\”Nếu không muốn thì mặc quần áo vào trước đi,\” Lê Chỉ liếc nhìn Thần Hi, \”Em như vậy là muốn ăn cơm sao?\”

Hôm nay hai người bận rộn cả buổi sáng, dậy cũng sớm, buổi chiều giày vò xong liền lăn ra ngủ.

Lê Chỉ dậy sớm, đi tắm, mặc áo choàng tắm, còn Thần Hi vẫn chưa làm gì cả.

Bây giờ ánh đèn vàng dịu nhẹ rơi trên vai Thần Hi, như dát lên bạch ngọc thượng hạng một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng, mang theo một vầng sáng nhàn nhạt.

Khách sạn có phục vụ bữa tối và bữa khuya, Lê Chỉ do dự một chút rồi vẫn mở khóa điện thoại đưa cho Thần Hi, \”Muốn ăn gì thì tự gọi.\”

Thần Hi không kén ăn, gọi vài món mình thích rồi trả điện thoại cho Lê Chỉ, bảo nàng gọi món nàng thích.

Thần Hi đứng dậy từ ghế sofa, tiện tay kéo tấm vải ở cuối giường quấn quanh người, rồi soi gương ngắm nghía bản thân một chút.

Quả nhiên, cô khoác bao bố cũng đẹp~

Thần Hi thấy nhan sắc của mình vẫn như vậy, tâm tình cực tốt, tìm lấy điện thoại của mình.

Cô biến mất cả chiều lẫn tối, trong \”Nhóm Mèo\” @cô@ như điên.

[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

Nhan Đà: Sáng mới tuyển dụng xong, chiều đã đi làm luôn à?

Nhan Đà: Công ty nào thế, tịch thu điện thoại rồi còn bắt tăng ca.

Tiếu Tiếu: Chẳng phải là mấy tiền bối trường mình sao, chắc không bán Thiến Thiến đâu nhỉ.

Nhan Đà: Ai có thể bán cậu ấy.

Tiếu Tiếu: Thiến Thiến @Thiến Thiến, tối nay cậu có về không?

Thần Hi trả lời hai người họ:

Thiến Thiến: Không về đâu.

Cô liếc nhìn thời gian Nhan Đà gửi tin nhắn đầu tiên cho cô, lúc đó bản thân có lẽ vẫn đang trong bồn tắm.

Thần Hi liếc nhìn sang bồn tắm bên cạnh, nơi có những vệt nước còn chưa khô hẳn, rồi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Bồn tắm vừa lớn lại vừa thoải mái, nước ấm đổ đầy ba phần tư bồn tắm, hai người ngồi bên trong, mực nước vừa ngập đến ngực.

Hơi nóng bốc lên, thấm ướt hàng mi dài, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, mông lung.

Ngâm mình trong bồn tắm thực sự giúp giải tỏa mệt mỏi sau một ngày dài, được nước nâng đỡ, cảm giác như cả cơ thể nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bình thường không có việc gì ở nhà, Thần Hi thường tắm sữa, chẳng qua hôm nay là rượu vang đỏ.

Đuôi tóc dài sau lưng ướt đẫm nước, dính vào vai, còn có vài lọn tóc ẩm ướt lòa xòa trước mặt và hai bên má.

Thần Hi khó chịu, không nhịn được mà nằm nhoài lên thành bồn tắm.

Một tay cô gác lên thành bồn tắm, nghiêng đầu tựa vào, tay kia buông thõng xuống, đầu ngón tay hơi nóng vô thức lướt nhẹ trên thành bồn sứ trắng mịn màng và mát lạnh.

Lê Chỉ vén tóc cô sang bên trái, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vai phải.

Thần Hi chớp mắt, ngước nhìn chiếc gương dài cách đó vài bước.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn vào gương mà không nhìn thấy bản thân mình.

Đại tiểu thư lúc ấy, hàng mi dài rũ xuống, cúi đầu chậm rãi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, mê hoặc khó tả.

[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

Tiếu Tiếu: Tin vui cho mọi người, người mất tích đã trở về. / rải hoa

Nhan Đà: Vẫn biết trả lời tin nhắn à.

Thiến Thiến: Uh huh~

Thiến Thiến: Ba là người có cuộc sống về đêm, không giống như hai con. / Chỉ trỏ

Tiếu Tiếu: Nếu muốn nói chuyện này, tớ đi tắt đèn trước.

Tiếu Tiếu: Đã tắt đèn rồi, mau nói đi.

Nhan Đà: Cậu không chơi game nữa à?

Tiếu Tiếu: Nghe xong sẽ chơi.

Thần Hi vừa định gõ chữ thì nghe tiếng gõ cửa, chắc là đồ ăn ngoài đến rồi.

Lê Chỉ đặt máy tính xuống, mở cửa lấy đồ ăn ngoài, \”Ăn cơm.\”

[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

Thiến Thiến: Mai về ký túc xá sẽ kể cho mấy cậu nghe chi tiết.

Thiến Thiến: Loại thu phí tại chỗ.

Thần Hi tắt điện thoại.

\”Không tắm trước sao?\” Lê Chỉ nhìn cô.

Thần Hi kéo tóc ngửi ngửi, rồi cúi đầu nhăn mũi ngửi vai, vẻ mặt an tâm, \”Trên người vẫn còn thơm, ăn xong rồi tắm.\”

Hai người ngồi ở bàn bên cạnh ăn đồ ăn ngoài.

Thần Hi cảm thấy lượng vận động hôm nay đặc biệt lớn, gọi đồ ăn toàn là món nhiều calo.

Ví dụ như gà rán, cánh gà, khoai tây chiên.

Lê Chỉ và cô có thói quen ăn uống khác biệt rõ ràng, nhưng nàng cũng không bình luận về sở thích của Thần Hi, chỉ gọi một cốc sữa nóng và khoai tây nghiền trong cửa hàng này.

Cửa hàng này nằm ngay trong khu thương mại dưới lầu, chẳng trách lại giao hàng nhanh như vậy.

Thần Hi nhìn Lê Chỉ khẽ nhấp sữa bò, \”Biết sớm chị không ăn mấy thứ này, em đã gọi món khác rồi.\”

\”Em thích ăn gì thì gọi món đó, không cần phải để ý đến khẩu vị của tôi mà chọn theo tôi.\”

Có thể sữa Đại tiểu thư uống có thêm đường, lời này nghe ngọt quá đi.

Thần Hi đeo găng tay gặm cánh gà, cười tít mắt nhìn Lê Chỉ ở đối diện.

\”Nhìn gì?\”

\”Nhìn chị đáng yêu.\”

Thần Hi đưa ngón tay chỉ vào khóe miệng của mình, \”Đại tiểu thư hiện tại trông thật ngọt ngào và đáng yêu.\”

Lê Chỉ đỡ lấy ánh mắt thèm thuồng của Thần Hi, cẩn thận lùi nửa người ra sau để tránh bị cô đánh lén.

Đại tiểu thư thực sự không thích một nụ hôn nồng nàng mùi cánh gà rán chút nào.

Nàng rút một tờ giấy, áp lên khóe miệng, cầm lấy điện thoại bên cạnh, \”Thần Hi, số thẻ của em là bao nhiêu?\”

Thần Hi không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Lê Chỉ.

Cô chớp mắt hai lần, nhớ ra điều gì đó, nuốt thức ăn trong miệng, lau môi.

\”Đại tiểu thư thật sự muốn bao nuôi tôi à?\”

Thần Hi cười, nhưng ý cười không đến được đáy mắt, \”Hay là như hôm nay, ngủ xong trả tiền?\”

Việc vốn dĩ rất vui vẻ, bỗng dưng dính dáng đến tiền bạc lại giống như biến vị.

Ngay cả cánh gà trong miệng cũng như không còn ngon như lúc nãy.

Ngủ xong nói chuyện tiền bạc, làm như cô đi bán.

Thần Hi cởi găng tay, uống một ngụm nước suối để súc miệng, rồi đột nhiên chống hai tay lên bàn, nghiêng người nghiêng đầu hôn lên đôi môi đầy mùi sữa của Lê Chỉ.

Lê Chỉ nhíu mày, ngước mắt nhìn đôi mắt khép hờ của Thần Hi, hiếm khi không đẩy cô ra.

Thần Hi liếm môi, cảm nhận vị sữa thoang thoảng, hỏi: \”Cưỡng hôn chị như vậy, giá cả tính thế nào?\”

\”Hay phải làm chị vui sướng mới được trả tiền? \”

\”Thế nào mới tính là vui sướng? Phun sao?\”

Lê Chỉ, \”…\”

———————————————

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Không có cãi nhau với vợ, bởi vì em ấy dùng miệng, còn tôi thì không

Cãi nhau không qua đêm, tối nay tôi sẽ đăng thêm một chương ~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.